Bức thư gửi Garcia

Bức thư gửi Garcia

Elbert Hubbard

Đó là tên một bài viết được đăng trên Tạp chí Philistine vào cuối tháng 2.1899 và được đông đảo bạn đọc quan tâm. Sau đó, nó được in lại trên nhiều tờ báo khác, xuất bản thành sách, dựng phim,… và được dịch ra 37 ngôn ngữ trên thế giới.

Người ta kể lại rằng, trong chiến tranh Nga – Nhật, mỗi người lính Nga đều mang theo bên mình “Bức thư gửi Garcia” như một lá bùa khiến người Nhật phải tò mò dịch ra. Không lâu sau Nhật Hoàng ra lệnh in và phát bài viết này cho các công chức, quân nhân trên toàn nước Nhật.

Đặc biệt, bài viết được ưa chuộng đến mức được đúc kết thành câu nói tiêu biểu mà các chủ doanh nghiệp ở Mỹ hay sử dụng giữa thế kỷ XX: “Đừng hỏi gì cả, làm việc đi!” (Don’t ask question, get the job done).

Nếu bạn đang làm sếp, bạn nên đọc bài viết này!

Nếu bạn đang làm lính, bạn rất cần đọc bài viết này!

Nếu bạn chưa đi làm, bạn cũng cần đọc bài viết này, để chuẩn bị hành trang cho mình trở thành một người lao động có trách nhiệm trong tương lai!

o O o

BỨC THƯ GỬI GARCIA

 

Người dịch: Thầy Thích Huyền Diệu – người dựng nên ngôi chùa VN đầu tiên trên vùng đất nơi Đức Phật đản sinh ở Nepal

Trong câu chuyện về vấn đề Cuba có một con người lịch sử, một con người ngoại hạng, đã in sâu vào ký ức của tôi, như một vầng thái dương sáng rực trong vũ trụ mênh mông. Khi cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một điều rất cần thiết là làm sao liên lạc ngay cho được lãnh tụ của nhóm nổi dậy, đó là tướng Garcia, ông đang ở trong núi non mênh mông nơi xứ Cuba. Không ai biết lãnh tụ Garcia đang trú ngụ nơi nào, không thể đánh điện hay gửi thư đến ông, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Giữa lúc ấy có người đã mách với tổng thống Mc.Kinley rằng, có một người có thể mang bức thư của tổng thống đến Garcia, đó là chàng Rowan. Và Rowan đã được mời đến giao trọng trách. Anh nhận nhiệm vụ, bao bọc bức thư thật kỹ rồi ra đi trong suốt bốn ngày liên tục để đến được Cuba vào một đêm tối trên một chiếc thuyền mong manh không mui. Kế đến Rowan phải băng rừng vượt suối ba tuần lễ liên tục đi bằng chân không, vượt qua bao nhiêu khó khăn trong tình trạng đất nước chiến tranh, cuối cùng Rowan đã đưa lá thư đến cho Garcia.

Sự việc là thế, tôi không muốn nói về những chi tiết.

Nhưng điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và tha thiết chân thành muốn nói ở đây là tổng thống Mc.Kinley trao bức thư cho Rowan để mang cho tướng nổi loạn Garcia, Rowan nhận thư nhưng không hỏi Garcia đang ở nơi nào. Lạy Trời Phật xin chứng giám, một con người như Rowan, tên họ cần được khắc vào bia đá, khắc vào bàng vàng, tượng của Rowan cần phải được tạc nên và đặt trong khắp các trường học trên toàn quốc. Sự thành công này không cần đến những người học từ chương, hay là có những bằng cấp to lớn, có những thái độ tự cao tự đại, tự cho mình là thông minh tài năng thế này thế nọ, mà cần một người có tinh thần trách nhiệm, một tinh thần tháo vát, dám lãnh ra trách nhiệm được giao phó. Không một người chủ nào mà không cần đến nhiều bàn tay hợp tác giúp đỡ, nhưng than ôi, phần lớn chỉ gặp những người hợp tác vô trách nhiệm, nói thì nhiều, làm thì ít; làm việc thì làm lấy lệ, cầm chừng; rồi lừa đảo hay âm mưu bất chính và bằng nhiều phương tiện để đạt cho được mục đích. Đôi lúc họ gây áp lực hay mua chuộc người khác làm việc cho họ; họ luôn tự mãn cho là Thượng Đế Thánh Thần luôn đứng về phía họ và tạo cho ra nhiều phép lạ sẽ đưa họ đến cảnh vĩnh hằng.

Thưa các bạn, bạn có thể làm thử điều này: Bạn ngồi trong một căn phòng làm việc, bạn gọi sáu người giúp việc hay trợ lý và nhờ một trong sáu người làm công việc như sau:”Xin anh hay chị tìm đọc trong bách khoa tự điển và tóm lược đời sống của Correggio”, liệu người thư ký đó có nói “Thưa vâng” và đi làm công việc này ngay không?

Trên thực tế thì anh hay chị ta sẽ nhìn bạn và hỏi một hay nhiều câu hỏi như sau:

– Correggio là ai?

– Tìm trong bộ bách khoa nào?

– Bộ bách khoa đó ở đâu có?

– Tôi có được mướn để làm việc đó hay không?

– Ông chủ có muốn nói về ông Bismarck hay không?

– Hay ông Charlie có liên hệ đến vấn đề đó không?

– Ông ta còn sống hay đã chết?

– Công việc đó có cần làm gấp hay không?

– Có cần tôi mang quyển bách khoa tự điển đến cho ông tự tìm lấy hay không?

– Ông chủ muốn biết điều đó để làm gì?

Tôi có thể đánh cược với bạn một ăn mười. Sau khi bạn trả lời tất cả các những câu hỏi tại sao bạn lại cần có thông tin đó, người thư ký sẽ ra khỏi văn phòng và đi tìm một người thư ký khác để giúp họ và rồi có thể sẽ nói với bạn rằng không có người đàn ông tên như vậy.

Tôi có thể thua bạn, nhưng cứ theo luật trung bình thì tôi sẽ thắng chứ không thua bạn.

Bây giờ nếu bạn là người sáng suốt thông minh, bạn không cần giải thích với người phụ tá đó làm chi cho mệt: Muốn tìm chữ Correggio thì phải tìm ở chữ C chứ không phải chữ K… Thay vì nói như vậy bạn nên mỉm cười vui vẻ và nên thưa với người phụ tá rằng: ”Thôi xin khỏi phiền (anh/chị), tôi sẽ tự tìm lấy, rất cám ơn”, rồi bạn nên tự đi làm việc ấy cho rồi.

Sự khiếu khả năng, vô trách nhiệm, thờ ơ lãnh đạm, tính tự mãn, tự kiêu tự đại như vậy thử hỏi có thể làm cho xã hội hiện tại được tiến bộ trong mỗi lĩnh vực hay không?

Nếu con người không thiết tha làm lợi ích cho họ thử hỏi họ làm sao làm lợi ích cho người khác được?

Thí dụ khác: Bạn thử đăng quảng cáo cho tìm người thư ký đánh máy phụ việc văn phòng, chín trong mười người đến trình diện xin việc sẽ không biết rành chính tả văn phạm, mà họ cho những điều đó không quan trọng trong công việc mà họ cần làm, thì hỏi người như vậy có thể viết được lá thư cho Garcia hay không?

Một người đốc công của một hãng, xưởng lớn chỉ cho tôi biết một người phụ tá của anh ta và hỏi tôi: “Ông có thấy người kế toán giữ sổ sách của hãng tôi không?”

“Thưa có, nhưng có gì lạ?”

“Anh ta rất đẹp trai, tử tế, dễ thương. Nhưng nếu tôi kêu tên anh ta xuống phố đi lo một vài việc cần, anh ta có thể hoàn tất việc nhờ làm, nhưng lại cũng có thể trên đường đi anh ta sẽ ghé những nơi không cần thiết để ngồi lê đôi mách tán dóc chuyện Đông Tây. Khi đến phố chính, Trời đất quỷ thần ơi, thì anh ta quên mất đi nhiệm vụ chính anh ta đã được giao phó”.

Người như vậy thì có thể tin cậy để mang bức thông điệp cho Garcia?

Thời gian gần đây chúng ta thường nghe nói và cổ động khá nhiều để chia sẻ nỗi khó khăn của những người được gọi là cư trú một cách tồi tàn trong một quán bán bánh ngọt, và những người vô gia cư đang lang thang tìm những chỗ làm tử tế để sống và tất cả những vấn đề được bàn cãi một cách nóng bỏng. Đó là vấn đề nhân sự; vấn đề con người, vấn đề con người, vấn đề làm việc của từng con người, của cá nhân.

Nhưng thưa quý bạn, chúng ta không thấy nói đến khó khăn của những người lãnh đạo, những người chủ… Những người phải già đi trước tuổi vì làm việc quá độ để cơ quan, để công ty của họ phát triển và tồn tại. Gánh nặng đè lên đôi vai, họ là những người chủ, người lãnh đạo cần rất nhiều đồng sự giúp đỡ và hợp tác…

Nhưng than ôi! Khó khăn cứ dồn dập và đè mãi lên họ. Nhiều cửa hàng, xí nghiệp xảy ra cổ động đình công liên tục, những người chủ hay những người lãnh đạo cơ quan, công ty như vậy kêu gọi cầu cứu trong khó khăn và tuyệt vọng để cứu vãn tình thế. Có nhiều người cộng tác cứ thản nhiên thờ ơ mặc cho sự việc cứ xảy ra sao thì xảy, họ chằng cần chẳng muốn quan tâm làm chi cho mệt, miễn sao mỗi tháng họ có được đủ lương bổng là được rồi, họ chẳng cần lưu tâm đến chuyện khác chi cho mệt. Nhưng nếu cơ quan hay công ty nào may mắn tồn tại vì quyền lợi chung, chắc chắn những ông chủ, những người lãnh đạo sẽ giữ lại những người can đảm có thể mang bức thông điệp đến cho Garcia.

Trong một trường hợp khác tôi biết rất rõ, có một người rất thông minh, có nhiều bằng cấp cao, mặt mũi rất sáng láng, nhưng anh ta không đủ khả năng điều khiển xí nghiệp riêng của anh ta, và anh ta cũng không thể giúp ích cho người khác, vì anh ta luôn có những ý tưởng bệnh hoạn nghi kị với những người hợp tác, với cấp trên hay chủ. Anh ta luôn luôn nghĩ rằng những người chủ luôn đàn áp anh ta, hay có ý định bóc lột áp bức. Anh ta không có khả năng điều khiển mà cũng không muốn nhận một trách nhiệm hay chỉ thị nào của người khác, như vậy thông điệp gửi cho Garcia có thể tin tưởng giao cho anh ta không?

Nếu anh ta trả lời thì chắc chắn anh ta sẽ nói với bạn: ”Thôi ông chủ tự làm lấy đi”, có nghĩa là bạn tự đem thư đến cho Garcia mà đừng nhờ vả vào tài năng và sự thông minh của anh ta.

Tối nay, người này đi lang thang trên khắp nẻo đường phố để tìm việc làm, cơn gió lạnh thổi vi vu vào bộ đồ Vét ton của anh ta. Những người biết anh ta không một ai dám mướn vì tánh tình nông nổi, thái độ bất mãn, vì anh cứ nghĩ mọi người bóc lột mình, lúc nào anh ta cũng tự cao tự đại, luôn luôn tự hào mình là người thông minh, học nhiều hiểu rộng, không ai nhiều bằng cấp hơn anh ta.

Dĩ nhiên tôi cũng chia sẻ với quý bạn là người khó khăn về tinh thần cũng phải đau khổ không thua kém như người đau khổ về thể xác, nhưng chúng ta hãy chua xót và chia sẻ những gian truân, những đau khổ với những người đã và đang đem hết sức lực để bảo vệ và phát triển cơ quan hay công ty mà họ đang gánh vác. Những người này làm việc hàng chục giờ liên tục hằng ngày, không thời giờ nghỉ ngơi, tóc họ đổi màu bạc trắng để duy trì và phát triển cơ quan hay công ty, chống lại sự tiêu cực, chống lại sự vô ơn bạc nghĩa, chống lại sự phá rối, dưới nhiều hình thức, chỉ với mục đích là tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

Không biết tôi viết bài này có mạnh và nặng lời hay không? Chắc chắn là tôi đã làm vậy. Nhưng thưa bạn, trong khi mọi người và thế giới đang gặp nhiều thử thách khó khăn, đang tìm phương cách để vượt qua những khủng hoảng hiện tại, tôi muốn nói một lời chân thật với những người muốn đem hết tâm tư của mình để tìm một giải pháp tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người để sao có cơm ăn áo mặc, có nhà ở. Và tôi chống lại những người chuyên đi gây rối, những người chuyên đi truyền bá sự tiêu cực, chuyên viên thọc gậy bánh xe chống phá những người có ý làm điều tốt cho xã hội, cho công ty, cho việc chung.

Tôi là người đã từng mang cơm theo ăn và làm việc lãnh lương hàng ngày. Tôi cũng là người đã từng làm chủ của những xí nghiệp. Tôi rất thông cảm những khó khăn của hai phía.

Xét cho kỹ, nghĩ cho cùng, sự nghèo đói, dốt nát, bất hạnh lạc hậu có gì là hay ho quý giá đâu? Và tất cả các chủ xí nghiệp hay những người lãnh đạo cấp trên không phải toàn là những người bóc lột, và cũng không phải những người nghèo khổ tất cả đều là thánh nhân, là hiền triết.

Tấm lòng trân trọng kính quý của tôi hướng tới những người làm việc siêng năng cần cù và trách nhiệm, khi có mặt cũng như khi không có mặt người chủ, và tất cả những cảm tình và kính phục của tôi đến với những người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia mà không bao giờ đặt những câu hỏi vô ích hay tìm người làm thế cho họ dưới nhiều hình thức.

Những người như Rowan sẽ không bao giờ thất nghiệp và cũng không bao giờ cần đình công để tằng lương. Sự tiến bộ văn minh của một nước, một dân tộc, một cơ sở hay một tôn giáo hay bất cứ tổ chức nào muốn được bền vững và phát triển, tất cả đều rất cần những con người như Rowan. Những người như thế cần thứ gì là được thứ ấy. Không người chủ nào muốn họ thôi việc, họ là những người mọi nơi, mọi tổ chức hay mọi tôn giáo và bất cứ cơ quan nào đều rất cần. Vì họ là những người đáng tin cậy, người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia.

===

1899

A Message to Garcia

By Elbert Hubbard

In all this Cuban business there is one man stands out on the horizon of my memory like Mars at perihelion. When war broke out between Spain & the United States, it was very necessary to communicate quickly with the leader of the Insurgents. Garcia was somewhere in the mountain vastness of Cuba- no one knew where. No mail nor telegraph message could reach him. The President must secure his cooperation, and quickly.

What to do!

Some one said to the President, “There’s a fellow by the name of Rowan will find Garcia for you, if anybody can.”

Rowan was sent for and given a letter to be delivered to Garcia. How “the fellow by the name of Rowan” took the letter, sealed it up in an oil-skin pouch, strapped it over his heart, in four days landed by night off the coast of Cuba from an open boat, disappeared into the jungle, & in three weeks came out on the other side of the Island, having traversed a hostile country on foot, and delivered his letter to Garcia, are things I have no special desire now to tell in detail.

The point I wish to make is this: McKinley gave Rowan a letter to be delivered to Garcia; Rowan took the letter and did not ask, “Where is he at?” By the Eternal! there is a man whose form should be cast in deathless bronze and the statue placed in every college of the land. It is not book-learning young men need, nor instruction about this and that, but a stiffening of the vertebrae which will cause them to be loyal to a trust, to act promptly, concentrate their energies: do the thing- “Carry a message to Garcia!”

General Garcia is dead now, but there are other Garcias.

No man, who has endeavored to carry out an enterprise where many hands were needed, but has been well nigh appalled at times by the imbecility of the average man- the inability or unwillingness to concentrate on a thing and do it. Slip-shod assistance, foolish inattention, dowdy indifference, & half-hearted work seem the rule; and no man succeeds, unless by hook or crook, or threat, he forces or bribes other men to assist him; or mayhap, God in His goodness performs a miracle, & sends him an Angel of Light for an assistant. You, reader, put this matter to a test: You are sitting now in your office- six clerks are within call.

Summon any one and make this request: “Please look in the encyclopedia and make a brief memorandum for me concerning the life of Correggio”.

Will the clerk quietly say, “Yes, sir,” and go do the task?

On your life, he will not. He will look at you out of a fishy eye and ask one or more of the following questions:

Who was he?

Which encyclopedia?

Where is the encyclopedia?

Was I hired for that?

Don’t you mean Bismarck?

What’s the matter with Charlie doing it?

Is he dead?

Is there any hurry?

Shan’t I bring you the book and let you look it up yourself?

What do you want to know for?

And I will lay you ten to one that after you have answered the questions, and explained how to find the information, and why you want it, the clerk will go off and get one of the other clerks to help him try to find Garcia- and then come back and tell you there is no such man. Of course I may lose my bet, but according to the Law of Average, I will not.

Now if you are wise you will not bother to explain to your “assistant” that Correggio is indexed under the C’s, not in the K’s, but you will smile sweetly and say, “Never mind,” and go look it up yourself.

And this incapacity for independent action, this moral stupidity, this infirmity of the will, this unwillingness to cheerfully catch hold and lift, are the things that put pure Socialism so far into the future. If men will not act for themselves, what will they do when the benefit of their effort is for all? A first-mate with knotted club seems necessary; and the dread of getting “the bounce” Saturday night, holds many a worker to his place.

Advertise for a stenographer, and nine out of ten who apply, can neither spell nor punctuate- and do not think it necessary to.

Can such a one write a letter to Garcia?

“You see that bookkeeper,” said the foreman to me in a large factory.

“Yes, what about him?”

“Well he’s a fine accountant, but if I’d send him up town on an errand, he might accomplish the errand all right, and on the other hand, might stop at four saloons on the way, and when he got to Main Street, would forget what he had been sent for.”

Can such a man be entrusted to carry a message to Garcia?

We have recently been hearing much maudlin sympathy expressed for the “downtrodden denizen of the sweat-shop” and the “homeless wanderer searching for honest employment,” & with it all often go many hard words for the men in power.

Nothing is said about the employer who grows old before his time in a vain attempt to get frowsy ne’er-do-wells to do intelligent work; and his long patient striving with “help” that does nothing but loaf when his back is turned. In every store and factory there is a constant weeding-out process going on. The employer is constantly sending away “help” that have shown their incapacity to further the interests of the business, and others are being taken on. No matter how good times are, this sorting continues, only if times are hard and work is scarce, the sorting is done finer- but out and forever out, the incompetent and unworthy go.

It is the survival of the fittest. Self-interest prompts every employer to keep the best- those who can carry a message to Garcia.

I know one man of really brilliant parts who has not the ability to manage a business of his own, and yet who is absolutely worthless to any one else, because he carries with him constantly the insane suspicion that his employer is oppressing, or intending to oppress him. He cannot give orders; and he will not receive them. Should a message be given him to take to Garcia, his answer would probably be, “Take it yourself.”

Tonight this man walks the streets looking for work, the wind whistling through his threadbare coat. No one who knows him dare employ him, for he is a regular fire-brand of discontent. He is impervious to reason, and the only thing that can impress him is the toe of a thick-soled No. 9 boot.

Of course I know that one so morally deformed is no less to be pitied than a physical cripple; but in our pitying, let us drop a tear, too, for the men who are striving to carry on a great enterprise, whose working hours are not limited by the whistle, and whose hair is fast turning white through the struggle to hold in line dowdy indifference, slip-shod imbecility, and the heartless ingratitude, which, but for their enterprise, would be both hungry & homeless.

Have I put the matter too strongly? Possibly I have; but when all the world has gone a-slumming I wish to speak a word of sympathy for the man who succeeds- the man who, against great odds has directed the efforts of others, and having succeeded, finds there’s nothing in it: nothing but bare board and clothes.

I have carried a dinner pail & worked for day’s wages, and I have also been an employer of labor, and I know there is something to be said on both sides. There is no excellence, per se, in poverty; rags are no recommendation; & all employers are not rapacious and high-handed, any more than all poor men are virtuous.

My heart goes out to the man who does his work when the “boss” is away, as well as when he is at home. And the man who, when given a letter for Garcia, quietly take the missive, without asking any idiotic questions, and with no lurking intention of chucking it into the nearest sewer, or of doing aught else but deliver it, never gets “laid off,” nor has to go on a strike for higher wages. Civilization is one long anxious search for just such individuals. Anything such a man asks shall be granted; his kind is so rare that no employer can afford to let him go. He is wanted in every city, town and village- in every office, shop, store and factory. The world cries out for such: he is needed, & needed badly- the man who can carry a message to Garcia.

-THE END-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s