Buồn

Trên đường qua nhà cô em gái nhận mấy thứ đồ mẹ gửi ở quê lên, qua bến xe. Vừa tới đó thì một chiếc xe khách cũng tới, có vẻ từ một tỉnh rất xa. Xe từ từ lăn bánh để quay đầu vào bến đỗ thì từ bốn phía là những tiếng thuỳnh thuỵch từ các ngả. Nhìn kỹ thì ra đó là mấy chú xe ôm, chạy lại tranh nhau khách. Ai cũng muốn có một người khách trước khi về nhà lúc xẩm tối. Có lẽ giờ này ở nhà, mấy đứa nhóc đang đợi bố về cùng ăn cơm chăng? Phải đâu thân cò mới lặn lội bờ sông. Mà ngay cả xã hội thường nhật, trong sự trăn trở bộn bề vẫn có những người kiếm từng đồng trong một nghề không bao giờ được coi là ổn định. Biết đâu, sau những lần va chạm còn có tiếng đánh chửi nhau vì không có khách. Tôi đi ngang qua mà không biết mình đang nghĩ gì với hình ảnh đó. Có lẽ cũng thoáng một chút buồn vì cuộc sống mưu sinh. Cũng buồn vì sự lận đận dở dang của những người không bao giờ ổn định. Cuộc sống cứ bấp bênh, dòng đời cứ phũ phàng kéo theo “bèo dạt mây trôi” cuộc sống của bao người. Tôi mơ tưởng về một cuộc sống không quá giàu sang, nhưng có tình cảm giữa con người với nhau. Sống trên đời cần có một tấm lòng, cần có sự chia sẻ, dù cuộc sống không quá sung túc nhưng con người ta vẫn phải chan hòa. Không cầu những thứ cao sang nhưng biết tận hưởng những gì đang có.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s