Mai Châu Ký

Một lần đi Hòa Bình công tác, tôi có dịp lên Mai Châu tham quan vào một buổi chiều cuối thu. Khi trở về viết mấy trang ký sự, giờ chia sẻ một phần để mọi người cùng đọc……….

Buổi chiều thứ bảy, sau khi tan học đoàn chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến Mai Châu, một trong những huyện khá xa xôi của tỉnh Hòa Bình. Ngay khi rời khỏi lớp học, chúng tôi đợi nhau ở cổng trường CĐSP để nhâm nhi trà đá và đợi anh chị em trong đoàn. Việc thuê được một chiếc xe 16 chỗ cũng thật không dễ dàng vì đây là ngày cuối tuần. Buổi sáng và trưa hôm đó, các anh trong ban tổ chức chạy lăng xăng khắp cả nhưng không tìm được xe. Có xe phù hợp thì họ đã chở khách đi mất rồi, có xe thật to nhưng họ lại muốn chỉ chở đoàn tới Mai Châu rồi để chúng tôi ở đó chứ nhất định không đi cùng. Cuối cùng anh trưởng đoàn cũng có sáng kiến thật hay, đó là gọi xe từ các huyện lên để hộ tống chúng tôi. Thế rồi trưởng đoàn tập trung các anh em để hỏi xe, cuối cùng cũng có một anh bạn từ huyện Kỳ Sơn đánh xe lên. Vì đoàn chúng tôi toàn là giáo viên nên anh lái xe đã rất cẩn thận để trang hoàng cho chiếc xe, thực ra anh cũng mới chở khách xa nên xe bám đầy bụi đường. Anh tranh thủ gần 01 tiếng để rửa xe! Chúng tôi đợi dài cổ, mấy anh em tập trung trong quán trà đá để đợi và tán chuyện phiếm, những anh chị khác thì về chuẩn bị và đợi ở chỗ khác. Riêng có Giáo sư Hùng là ngồi trên đỉnh dốc Cun để đợi xe lên. Thế rồi xe cũng đến, anh lái xe cũng rất trẻ và khá điềm đạm. Chúng tôi lên xe và đón mọi người để khởi hành, lúc này đã hơn 05 giờ chiều. Đoàn chúng tôi rời đi qua đỉnh dốc Cun rồi xe nhanh chóng chuyển bánh qua Cao Phong tới Tân Lạc đón chị Michael Hoa. Đường tương đối dễ đi nên xe chạy cũng rất nhanh. Đến khoảng 06 giờ, xe bắt đầu còng mình cõng chúng tôi lên đèo, mặt trời đã đi ngủ từ lúc nào chỉ để lại con đường đèo đầy sương mù, tầm nhìn xa không thể lớn hơn 1km. Con xe Toyota 16 chỗ nặng nề leo lên đèo, cứ mỗi lần lên là một lần vất vả, không gian phía trước choán ngợp với các dãy núi đá cao ngất ngưởng, bên phía tay trái, chúng tôi không thể hình dung được đỉnh của các ngọn núi đá, phía bên tay phải là vực sâu thăm thẳm đến ngút tầm mắt. Nếu ai không quen độ cao thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Trời càng tối dần, sương càng dày hơn, chúng tôi đã lên cao hơn và bắt đầu cảm thấy cái lạnh se lòng ở độ cao ngất ngưởng ấy. Chúng tôi nói chuyện không còn nhiều như lúc khởi hành, mà hình như ai cũng muốn trải nghiệm một cảm giác đặc biệt nào đó, thêm vào đó tai chúng tôi bắt đầu ù ù vì độ cao sắp tới mây xanh ấy. Xe chúng tôi tới đỉnh đèo vào lúc 6:30 tối, nhìn xung quanh toàn là núi đồi hùng vĩ, xa xa thấy lập lòe đâu đó những ánh điện của các hộ gia đình sống dải rác bên con đường đèo hiểm trở. Đó cũng là điểm dừng chân cho các anh tài xế khi mệt mỏi vì qua lại con đường nhiều gian truân ấy. Xe bắt đầu xuống đèo, chúng tôi dừng lại dưới đèo Thung Khe để phóng tầm mắt thấy hết cả thị trấn Mai Châu, một thung lũng dường như cô lập với thế giới bên ngoài nhưng cũng vô cùng sầm uất. Chúng tôi chụp một vài kiểu ảnh, mấy anh còn cố đánh dấu điểm dừng chân của mình. Chúng tôi quan sát xa hơn, thật hạnh phúc khi chúng tôi bắt gặp những bông ban trắng trong tiết trời se lạnh. Cảm giác lúc này thật hỗn độn, tôi liên tưởng ngay tới các bài thơ với hình ảnh hoa ban của các nhà thơ, chiến sĩ năm xưa. Tôi hiểu ra một điều rằng tại sao các nhà thơ lại bị vẻ đẹp của hoa ban chinh phục đến say mê như vậy.

Thị trấn Mai Châu vào đêm thật lộng lẫy, tuy hẻo lánh xa xôi nhưng cũng không kém phần sầm uất, dù như vậy nhưng trong đó vẫn có một chút gì heo hút và thăm thẳm. Trên ven đường thị trấn ánh sáng điện vẫn sáng chói lách qua các khe lá cây đang đứng chờ những giọt sương đêm giá lạnh. Xe chạy thêm một quãng đường thì chúng tôi dừng lại để thăm nhà chị Dung, một cô giáo tiếng Anh sinh ra và lớn lên, hiện tại lại đang công tác tại đó. Chị là người bản xứ, người dân tộc Thái, trong chị luôn toát lên vẻ đẹp tự hào của miền khí hậu tuyệt vời ấy. Chị mời chúng tôi vào nhà, tôi khá ấn tượng với cách bài trí của nhà chị, rất sang trọng và lịch lãm. Chị chuẩn bị rất nhiều hoa quả tươi và đồ uống để chúng tôi thưởng thức. Trò chuyện ít lâu, chúng tôi lại tiếp tục hành trình lên bản Lác. Khi cả đoàn tới nơi, trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi cùng ở một khu nhà sàn để cùng nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn của đồng bào ở đây, đồng thời tham gia giao lưu văn hóa với những điệu múa truyền thống của các cô gái Thái. Đoàn chúng tôi đều là giáo viên nên mọi hoạt động, ứng xử cũng trở lên dễ dàng. Không chỉ giao lưu với những con người nơi đây, mà bản thân mỗi người giáo viên cũng sống thật với mình, cùng giao lưu ca hát. Bản thân tôi chẳng bao giờ cũng thấy ngại ngùng nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Chẳng biết hát, biết múa nhưng lại thật may có mấy anh nhạc công trong đoàn biểu diễn văn nghệ của bản đem theo một cây sáo trúc. Tôi mạnh dạn tham gia với bài Tình ca Tây Bắc.

Có rất nhiều hoạt động diễn ra và tôi thực sự được trải nghiệm một văn hóa mà trước đây tôi chỉ nghe nói, chưa bao giờ cảm nhận. Chuyến đi Mai Châu để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên, và cũng nhiều trăn trở. Quy chung lại, đó là một niềm vui, niềm vui vì học được nhiều, hiểu được nhiều từ bản thân mỗi thầy cô giáo…

…………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s