Sau cơn mưa, trời lại sáng

Thật là may mắn cho tôi giờ đây lại có thể ngồi và đánh máy lên blog được. Chả là thế này, hôm qua về quê cùng gia đình và mấy anh em, trên đường đi và ở quê phong cảnh hữu tình, anh em chụp la liệt những bức ảnh nên thơ để ghi lại những khoảnh khắc đó. Cả ngày mất điện, buổi tối mới có, không chịu được nữa, đè chiếc máy tính ra để xem “khoảnh khắc” chụp được trong ngày. Khổ nỗi chiếc vaio của tôi cũng đã già rồi, ba ổ lúc nào cũng chật cứng các file tài liệu, tình trạng SOS hết cả, thế nên để xem được ảnh, tôi phải xóa bớt những thứ không cần thiết. Lần vào ổ hệ điều hành, xóa đi file boot. Sau đó thì cả nhóm vẫn xem ảnh bình thường, ai ngờ sáng nay máy không khởi động được, cứ đòi đĩa tìm file boot. Điều này làm tôi cực sốc vì deadline cho báo cáo công việc đã qua một ngày, giờ ở quê chẳng biết làm thế nào, không nhờ ai sửa được. Gọi điện cho chuyên gia thì chuyên gia cũng nói poátay, ai dại gì đi xóa lung tung chứ! Tôi đã sửa soạn để lên Thái Nguyên, nhưng vẫn cố chấp rất nhiều lần thử sai xem còn hy vọng gì không. Chẳng mảy may cơ hội, nhưng vẫn không bỏ cuộc!! Thật là may khi tôi nhớ lại chức năng phục hồi, tự cài lại hệ điều hành của máy. Thế là thử luôn và các thông báo đưa ra rất khả thi, mặc dù tôi mất hết các việc đang làm dở dang trên máy, nhưng quan trọng là vẫn có máy để dùng. Thế là phải thử cho bằng được! Cuối cùng máy cũng chịu định dạng lại ổ C chứa hệ điều hành cũ để cài đặt lại, tưng hửng được một lúc thì lại SOS. Pin của tôi bị chai và không còn làm việc được hơn 20 phút. Thế là công toi! Ở quê, cả ngày mất điện, cứ đến tối mới có. Thế đành phải đợi, đợi cho tới khi lúc gà chuẩn bị lên chuồng thì cũng có điện. Thế rồi cứ thể mà chờ, cơm chẳng buồn ăn, mày cài đặt lại trạng thái ban đầu (như khi mua về năm 2009). Điều khó khăn nhất là máy cần cập nhật dữ liệu trong khi 3-G của tôi thì làm việc chậm như sên. Cho đến thời điểm này, máy vẫn còn đang update. Thế nên rảnh rang cũng viết mấy dòng, đơn giản vì tôi tự cam kết với mình rằng ngày nào cũng viết.

Cứ nghĩ sáng mai phải lên Thái Nguyên để hoàn thành công việc và đưa cô vợ mặt vuông đi sửa nhưng thật may, mình tự sửa được rồi. Giờ lại vòng vo viết cho khuây khỏa, cứ viết mà không biết tổ  chức ra sao, cứ viết ra những gì mình đang nghĩ, vì tôi biết rằng đến lúc nào đó đọc lại mời biết mình đã từng tồn tại. Khi ta suy nghĩ, ta đang tồn tại! Thoát khỏi cuộc sống xô bồ, về quê nhà để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình, để yêu quý những điều giản dị trong cuộc sống. Cuộc sống ở quê chẳng khác xưa nhiều mấy. Cách đây sáu năm, kể từ ngày tôi đi học và làm việc, quê hương cũng có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị vô hình thì vẫn còn đó, mặc dù nhiều người đã mất, nhiều người ra đi, nhiều em nhỏ nay đã thành anh chị thiếu niên oai lắm. Thế nhưng cứ thấy cảnh cũ thì những ký ức tuổi thơ lại tràn về, tôi bắt đầu suy niệm về cuộc sống của mình, tôi bắt đầu hoài niệm nhớ lại những ký ức xưa kia. Một ký ức sao mà đẹp thế!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s