Hoài niệm…

Chẳng biết từ hôm nào tôi đã nhắc mình mỗi ngày viết một điều gì đó, ngày hôm nay là một ngày bận rộn! Buổi sáng làm việc thật chăm chỉ, chuyển hơn khối đá xây chân tường. Buổi chiều được giao nhiệm vụ cắt cỏ cho bò, loanh quanh mãi cũng cầm được chiếc máy ảnh đi theo tiện tay lia mấy bức cho thỏa thích.

Con đường ra sông nay đã được đổ bê tông rất kiên cố, chẳng giống trước đây là một cái đê cũ đổ nát, chỉ toàn gai và cỏ. Hơn 10 năm trước, người ta về xây công trình thủy lợi giúp bà con, thế là có đường mương máng giúp hệ thống tưới tiêu được thuận lợi, nhờ thế đời sống bà con nơi đây cũng dần khá lên. Nghĩ lại khi còn bằng tuổi mấy anh thanh niên hoi này, chúng tôi chỉ có trò trận giả là vui nhất, chứ bài bạc quỳ bò thế này là ăn đòn ngay. Hôm nay gặp mấy cậu, cứ rủ rê anh chơi cùng em, nhưng quả thật giờ không còn ham hố nữa.

Cũng chẳng nhớ nổi cái tên cánh đồng này do đâu mà có, nhưng tôi chỉ nhớ mãi cái tên “Đồng Cối”. Có lẽ người ta lấy đất ở đây làm cối xay lúa chăng? Đây là cánh đồng mà chúng tôi có nhiều kỷ niệm đáng kể, đã từng là nơi chăn thả trâu bò sau mỗi lần thu hoạch, đã từng là cánh đồng khoai lang xanh rờn và đã từng là những bãi ngô xanh để buổi chiều đông cả nhóm cầm chai đi bắt cào cào. Cánh đồng này chẳng theo kiểu ruộng bậc thang, cũng chẳng phải cánh đồng thẳng cánh cò bay, cứ nhấp nhô cao thấp, khô có, trũng có. Xa xa bên dưới là vùng chiêm trũng xưa rất nhiều tôm cá, nay vẫn vậy nhưng chẳng còn được nhiều như trước. Nghĩ lại khi còn bé, chăn thả cũng lũ bạn, nhổ dạ lúa đầy bùn ném nhau mới vui làm sao.

Ở cuối con đường là nơi bơm nước từ sông lên để cung cấp nước cho cả cánh đồng và nương mãi vùng trong núi. Dưới đó là con mương dài dẫn ra sông Phó Đáy, mãi từ thời bao cấp, ở đó cũng có máy bơm nước, nhưng chiến tranh đã tàn phá từ lâu, sau đó người ta xây dựng lại khối nhà 2 tấng sạch sẽ, gọn gàng hơn, đồng thời giúp máy bơm tránh lũ mỗi khi mùa nước lớn. Đó cũng là nơi tụ tập của bao nhiêu cuộc trận giả của anh em chúng tôi khi còn nhỏ.

Đây là bãi phù sa do con sông Phó Đáy đem lại, có thể nói đó là cánh đồng bằng phẳng nhất ở quê hương tôi. Sau lũy tre là con sông mênh mông, xanh biếc và chứa đầy nguy hiểm, nhưng có rất nhiều cá. Sau mùa thu hoạch, đây là đại bản doanh cho trẻ con trong cả thôn tụ họp. Bãi đất rộng không chỉ để chăn thả trâu bò, mà còn là sân vận động cho các đội tuyển vô danh, đó cũng là nơi những cánh diều hand-made đua nhau phi lên bầu trời. Trước đây, bãi cát trải dài lắm, sau người dân trồng tre giữ đất, thế nên giờ không thấy con sông. Nhưng cũng nhờ lũy tre mà chúng tôi được che mát mỗi buổi chiều hè oi ả. Chính tại khu vực này, sau khi đá bóng, thả diều vã mồ hôi, cả bọn lại nhảy ùm xuống sông cho mát. Đứa nào cũng giỏi, còn thi nhau bơi vượt sông sang bên xã khác. Nhưng cánh đồng này cũng hứng chịu nhiều trận lụt, làm cho cuộc sống bà con thêm nhiều vất vả. Giờ đây, những trận lụt đó hình như ít dần, có lẽ cũng do công cuộc đô thị hóa, nông thôn mới….

Advertisements

One thought on “Hoài niệm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s