Hành Trình Tính “Không” (Emptiness)

Tính “KHÔNG” được truyền tải rất nhiều qua nhiều hình thức khác nhau,  thậm chí lặp đi lặp lại. Khi còn bé, tôi được xem nhiều bộ phim, ấn tượng và nhớ mãi là TÂY DU KÝ với con khỉ đá vui nhộn mà được đặt với một cái tên hết sức ngộ nghĩnh NGỘ KHÔNG. Vào thời điểm đó tôi chỉ thích nhân vật tài năng nay, bay nhảy, có phép thần thông.. và cho mãi tới sau này tôi mới hiểu đó không chỉ là một cái tên kỳ dị, mà ngược lại nó hàm ẩn một triết lý rất thâm sâu của Phật giáo. NGỘ: chính là hiểu ra, ngộ ra; KHÔNG: chính là tính không vậy. Tôi hiểu được điều này cũng do một lần đọc về lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng khi tác giả mô tả về Thiền Đốn Ngộ. Thật buồn cười vì khi hiểu ra thấy mình ngây ngô quá, nhưng đó không phải hiểu theo nghĩa hiểu bài, mà đúng hơn tôi thấy mình NGỘ ra điều gì đó. Chính khi tự mình hiểu ra một điều gì đó, tự tìm thấy một cái gì đó mới mẻ, nó sẽ thúc đẩy quá trình tự tìm hiểu, học thêm về sau. Nó khiến tôi quan sát và để ý những nội dung liên quan qua các trang sách tôi đọc, bộ phim tôi xem hay một hành động đó đâu trong cuộc sống hàng ngày. Phải chăng đây cũng là nguồn gốc của ĐỘNG LỰC hoặc ĐAM MÊ? Thật là viển vông khi kết luận điều đó bằng trực giác, nhưng tôi tin rằng trong giáo dục, khi người học tìm thấy ý nghĩa thực sự của việc học hay những việc họ làm thì tự nhiên họ sẽ có động lực tìm tòi, tự nghiên cứu vì học hỏi là bản chất của con người, vừa mang tính tự nhiên, vừa mang tính xã hội.

Quay trở lại câu chuyện của tôi, khi NGỘ ra điều tôi nói trên, tôi liên kết tất cả những sự kiện, những bộ phim hay cuốn sách đã đọc và kết luận xem đó là gì. Tôi nhớ ra trong những bộ phim kiếm hiệp, có một bí kíp võ công mà bao nhiêu anh hùng mất công tìm kiếm, thậm chí đổ máu tranh giành. Bí kíp đó là VÔ TỰ THIÊN THƯ. Đó là bản sách không chữ (vô tự), thế nên cũng không biết bao người thất vọng khi tìm được. Số ít anh hùng hiểu ra thì cũng là minh chủ võ lâm, ngộ ra một điều bí kíp đó nằm ngay trong bản thân mỗi người. Nó như kho báu mà lâu nay họ bận tâm cất công tìm kiếm bên ngoài, trong khi chỉ lắng mình là kho báu hiển hiện. Một lần nữa, tính ‘không’ lại được minh họa qua các bộ phim dã sử. Nguồn gốc của triết lý này cũng chẳng biết từ đâu, nhưng được đề cao trong Phật giáo, trong các phương pháp Thiền của Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng để hiểu rõ hơn ý nghĩa hiện sinh của tính “KHÔNG”, chúng ta cũng xem Lão Tử nhận xét: “Ba mươi nan hoa cùng quy vào một cái bánh xe, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa, cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà cửa nhà mới dùng để ra vào được, nhờ có cửa sổ mà nhà không tối. Vậy ta tưởng cái “hữu” [bánh, chén bát, nhà] có lợi cho ta mà thực ra cái “vô” mới làm cho cái “hữu” có ích.”

Vậy tính KHÔNG trừu tượng là vậy nhưng cũng đơn giản đến vậy! Nó có thể rất xa vời như khi các thiền sinh cố gắng đạt các cảnh giới cao hơn trong hành trình tâm thức, đồng thời nó cũng giản đơn và được chúng ta vận dụng mặc nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Nó có thể được đúc kết trong những câu nói cao siêu hoặc qua những câu chuyện ngụ ngôn vô cùng dễ hiểu.

Trong Kinh Bát Nhã, tính KHÔNG được diễn đạt hết sức ngắn gọn nhưng đủ để diễn giải vài trăm trang giấy: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.” Trong những bài học về THIỀN, tính KHÔNG lại được dẫn dắt rất hay qua mẩu chuyện Tách Trà:  ” Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền. Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!” “Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?” 

Tác giả Trần Đình Hoành đã bình giải : “Câu chuyện này không nhất thiết chỉ đúng cho học Thiền. Muốn tìm hiểu bất kỳ điều gì ờ đời–một tôn giáo, một người, một nhóm người, một nền văn hóa, một dân tộc, một lịch sử, một vụ kiện, v.v… chúng ta phải đổ sạch tách thành kiến, giả định, phỏng đoán và kết luận trong đầu–một cái tách trống rỗng, một tờ giấy trắng tinh–thì chúng ta mới có thể học hỏi được.” Điều này hà chẳng giống những kết luận khá nổi tiếng của các nhà giáo dục học, tương lai học hay sao: “Những người mù chữ của thế kỷ 21 không phải những người không biết đọc hay biết viết, mà đó là những người không biết học,  từ bỏ kiến thức học được, và học lại những điều mới mẻ. (Dịch từ nguyên bản tiếng Anh “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” Truth from writer and futurist Alvin Toffler, creator of Future Shock. ). Câu nói này nhấn mạnh tới khả năng học tập suốt đời của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể dựa

vào kinh nghiệm hay những gì được học cũ để giải quyết những vấn đề mới mẻ, không theo khuôn mẫu cũ, không theo lệ thường. Những gì ta học được hôm nay, thì chúng trở nên lỗi thời ngay sau đó, do vậy chúng ta không chỉ cần học, mà còn phải biết cách từ bỏ những điều đã học và lại tiếp tục học mới. Như vây, tính KHÔNG hẳn có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người.

Gần đây nhất là xu thế thay đổi cách thức các diễn giả, báo cáo viên sử dụng các phần mềm soạn thảo trang chiếu khi thuyết trình. Thừa nhận một điều các công cụ trình chiếu giúp người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, nhưng đồng thời việc lạm dụng chiếu tất cả những gì phải nói lên màn hình khiến người nghe khổ vì phải làm hai việc vừa nghe, vừa đọc (Death-by-Powerpoint). Tưởng chừng như vậy sẽ giúp khán thính giả thu nạp thông tin tốt hơn, nhưng trên thực tế nó lại trở thành gánh nặng cho bộ vi xử lý của con người. May thay, tác giả GARR REYNOLDS với cuốn Presentation Zen và Presentation Zen Design (http://www.presentationzen.com) cũng đã chỉ ra rằng mắt chúng ta cần “thở”, chính là cần khoảng trống khi phải tiếp xúc với nhiều thông tin. Lại một lần nữa, tính KHÔNG được thể hiện qua những hoạt động nhỏ nhất trong giáo dục, thiết kế, công nghệ… Phải chăng đây cũng là quy luật bất biến phi thời gian, không gian?

Hành trình tính KHÔNG được mô tả ngắn gọn là như vậy đó, tôi nhận thấy nó khắp nơi, bao trùm tất cả các hoạt động của con người, thiên nhiên, vũ trụ. Ngay cả với sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi vậy, có lẽ đến giờ này (12:00), tôi cũng phải nghỉ ngơi để thực hành tính “KHÔNG” như đã nói…!

Zen......
Zen…… (Photo credit: Moyan_Brenn_BE_BACK_on_10th_OCT)

 

Bài tham khảo:

https://phunghuy.wordpress.com/2012/07/15/triet-ly-lao-tu-qua-danh-ngon-dien-giai/

Advertisements

3 thoughts on “Hành Trình Tính “Không” (Emptiness)

  1. i feel quite confused when reading this post. maybe i am stll young, so i am not old enough to understand everything you shared. However, i think it is useful for my soul and my view of life! Thank you so much for your great post!

  2. Thầy có nói em mới ngộ ra cái đạo lý ở chữ “Ngộ Không”! Vui vui mà thật thật. Vui vì hoá ra cái tên không chỉ là cái tên mà nó còn có ý nghĩa riêng của nó. Nghĩ về “Ngộ Không” và “Childhood”; Phải chăng tất cả chúng ta từ bé đã mang trong mình tính “không” đó nên mới tìm đến và yêu thích cái tính “không” đó rồi chăng! Vậy có thể hiểu tính không tồn tại về cơ bản là cố hữu trong con người.

    Tại sao mỗi khi buồn người ta thường ngồi lặng, cái sự đó chính là tìm về cái “không” có phải chăng!

    Thầy luận giải và liên kết tới ý nghĩa giáo dục hay quá. Thật thấy tầm nhìn mình còn hạn hẹp! Phải học hỏi thêm mới được!

    Cảm ơn thầy!

  3. Cũng thật là mạo muội khi chia sẻ một điều vi diệu với đôi dòng chữ và hiểu biết hạn chế của mình, nhưng biết tới đâu nói tới đó Thuyên ạ. Điều quan trọng là cách mình hiểu thế nào và cứ mạnh dạn chia sẻ, còn thực tế thì thông tin rất nhiều, nhưng câu hỏi là ta đọc gì và tại sao ta muốn đọc. Vậy nên, mình sẽ duy trì thói quen viết nên suy nghĩ của mình mỗi ngày, ít nhiều cũng đóng góp vào một chủ đề hết sức lớn lao. Cảm ơn nhận xét của em, ít nhất cũng có người hiểu mình đang viết gì!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s