Father Forgets – Lessons in Education

I find this post really thought-provoking in education, particularly in family education. Patience is perhaps the most important quality each educator should nurture so that we can have better generations.  I shared this stories both in Vietnamese and English in case someone need to read and understand thoroughly. I put it here like a resource because I will need to read sometime later on.

—————————————————————————————————————————————-

Father Forgets by W. Livingston Larned

 Listen, son; I am saying this as you lie asleep, one little paw crumpled under your cheek and the blond curls stickily wet on your damp forehead. I have stolen into your room alone. Just a few minutes ago, as I sat reading my paper in the library, a stifling wave of remorse swept over me. Guiltily I came to your bedside.

There are things I was thinking, son: I had been cross to you. I scolded you as you were dressing for school because you gave your face merely a dab with a towel  I took you to task for not cleaning your shoes. I called out angrily when you threw some of your things on the floor.

At breakfast I found fault, too. You spilled things. You gulped down your food. You put your elbows on the table. You spread butter too thick on your bread. And as you started off to play and I made for my train, you turned and waved a hand and called, “Goodbye, Daddy!” and I frowned, and said in reply, “Hold your shoulders back!”

Then it began all over again in the late afternoon. As I came Up the road, I spied you, down on your knees, playing marbles. There were holes in your stockings. I humiliated you before you boyfriends by marching you ahead of me to the house. Stockings were expensive – and if you had to buy them you would be more careful! Imagine that, son, form a father!

Do you remember, later, when I was reading in the library, how you came in timidly, with a sort of hurt look in your eyes? When I glanced up over my paper, impatient at the interruption, you hesitated at the door. “What is it you want?” I snapped.

You said nothing, but ran across in one tempestuous plunge, and threw your arms around my neck and kissed me, and your small arms tightened with an affection that God had set blooming in your heart and which even neglect could not wither. And then you were gone, pattering up the stairs.

Well, son, it was shortly afterwards that my paper slipped from my hands and a terrible sickening fear came over me. What has habit been doing to me? The habit of finding fault, of reprimanding – this was my reward to your for being a boy. It was not that I did not love you; it was that I expected too muchof youth. I was measuring you by the yardstick of my own years.

And there was so much that was good and fine and true in yourcharacter. The little heart of you was as big as the dawn itself overthe wide hills. This was shown by your spontaneous impulse to rush in and kiss me good night. Nothing else matters tonight, son. I have come to your bedside in the darkness, and I have knelt there, ashamed!

It is a feeble atonement; I know you would not understand these things if I told them to you during your waking hours. But tomorrow I will be a real daddy! I will chum with you, and suffer when you suffer, and laugh when you alugh. I will bite my tongue when impatient words come. I will keep saying as if it were a ritual: “He is nothing buy a boy – a little boy!”

I am afraid I have visualized you as a man. Yet as I see you now, son, crumpled and weary in your cot, I see that you are still a baby. Yesterday you were in your mother’s arms, your head on her shoulder. I have asked too much, too much.

From http://www.csua.berkeley.edu/~chrislw/dadforget.html

 ——————————————————————————————————————————————————

ĐÔI LÚC CHA QUÊN | Tác giả W.livingston Larned

Nghe này con trai: Bố nói với con điều này khi con còn đang ngủ, bàn tay nhỏ đặt dưới cằm và những lọn tóc màu vàng dính bết trên vầng trán. Bố đã trộm bước vào phòng con. Chỉ vài phút trước, khi bố đang ngồi đọc báo trong phòng đọc, một sự ăn năn đã lướt qua người bố. Với vẻ hối lỗi bố bước đến bên giường con.

Con trai, đây là những điều bố đang nghĩ: Bố đã nổi cáu với con. Bố đã la mắng con khi con đang mặc quần áo đi học, vì con đã rửa mặt qua loa. Bố đã đưa con đi học mà khôn lau giày cho con. Bố đã giận dữ gọi con lại khi con quăng một vài món đồ của con xuống sàn nhá.

Lúc ăn sáng bố cũng thấy con mắc lỗi. Com đánh đổ cái gì đó. Con tống đầy một mồm thức ăn. Con tì tay lên bàn ( phép lịch sự khi ăn không tỳ tay, để khuỷu tay lên bàn, bà con nhớ nha ^^). Con phết quá nhiều bơ lên bánh mì. Và khi con bắt đầu chơi, bố lên tàu, con quay qua và vẫy vẫy tay gọi vời : “tạm biệt bố”, bố đã cau mày nói ” Lùi lại!”.

Mọi chuyện lặp lại vào lúc chiều muộn. Khi thấy con đang quỳ gối chơi bi trên đường, khi thấy tất con bị thủng, bố đã làm con mất mặt trước đám bạn vì đã bắt con đi trước để về nhà. Tất rất đắt, do đó nếu con phải tự mình mua, con sẽ cẩn thận hơn! Hãy tưởng tượng điều đó từ góc độ một ông bố, con trai ạ!

Con có nhớ không, sau đó, khi bố đang trong phòng đọc báo, con đã bước vào một cách rụt rè, trong đôi mắt ánh lên một nỗi đau? Khi ngước mứt lên khỏi tờ báo, bố bực mình vì bị ngắt quãng, vì con đang do dự trước cửa, bố đã cáu bẳn : “Con muốn gì?”.

Con không nói gì cả, mà lao thẳng về phía bố, vòn tay qua ôn cổ bố, hôn bố. Đôi tay nhỏ bé của con siết chựt lấy bố với một thứ tình cảm mãnh liệt mà Chúa đã làm cho nó nảy nở trong trái tim con, với thứ tình cảm mà sự thờ ơ cũng không thể làm khô héo được. Rồi con chạy đi, lại liến thoắng trên lầu.

Con trai yêu quý, chỉ một lúc sau, tờ báo trượt ra khỏi tay bố, và một cảm giác sợ hãi ân hận chợt ùa về với bố. Thói quen đã làm gì với bố thế này? Thói quen tìm ra lỗi sai của người khác, thói quen trách mắng, đó là những phần thưởng mà bố dành cho một đứa trẻ như con ư? Đó không phải vì bố không yêu con, chỉ là bố quá kỳ vọng vào con. Bố chỉ đem con ra so sánh với những tiêu chuẩn thời của bố.

Tính cách của con cũng có những điều tốt đẹp, đúng đắn. Trái tim nhỏ bé của con cũng rộng lớn như ánh bình minh trải dài trên những ngọn đồi. Điều đó được thể hiện một cách tự nhiên qua việc con chạy vào và hôn chúc bố ngủ ngon. Chẳng còn chuyện gì khác tối nay cả con trai ạ. Bố bước đến giường con trong bóng tối, bố đã quỳ ở đây, thấy mình thật xấu hổ!
Đó là một lời xin lỗi của một người bố nhu nhược. Bố biết con không thể hiểu những việc này, cả khi bố nói cho con khi đi dạo cùng con. Nhưng sáng mai bố sẽ làm một ông bố đích thực! Bố sẽ thân thiện với con, bố sẽ đau khi con đau, bố sẽ cười khi con cười. Bố sẽ cắn lưỡi mình nếu nói những lời khó chịu với con. Bố sẽ nói như thể đó là một lời trong nghi lễ vậy, rằng : “Đó chỉ là một đứa tre, một đứa trẻ thôi mà!”.

Bố sợ rằng bố đã tưởng tượng con là một người đàn ông. Nhưng bây giờ, khi đang nhìn thấy con như thế này, co ro và mệt mỏi trên giường, bố biết con vẫn là một đứa trẻ, con trai ạ. Hôm qua bố đã ở trong vòng tay mẹ, ngả đầu vào vai mẹ. Bố đã hỏi thật nhiều, thật nhiều.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s