Chuyện Kể Dọc Đường…

Thế là tôi lại có cơ hội vào Đà Nẵng lần thứ hai cho một chuyến công tác dài ngày. Đã gần hai năm trôi qua, tôi ghé thăm thành phố này với một vai trò khác hơn lần trước. Thay vì tham gia tập huấn, tôi vào đây cùng các thầy cô từ nhiều trường đại học trên cả nước xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ. Tôi tự nhủ sẽ viết để chia sẻ những quan sát, trải nghiệm cá nhân vì thật lâu tôi cũng không viết gì trên blog này. Thực ra thì tôi phải đang ở Hà Nội, nhưng do phải ưu tiên nên tôi quyết định bay vào đây. ..

Trước khi xuống Nội Bài, tôi đã ham hố tham gia ngày hội thể thao do khoa tổ chức. Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên thấy mọi người hăng hái, đoàn kết vì tinh thần thể thao hết mình. Kết quả là tôi cũng ngã một cái rõ mạnh khi nhảy bao bố  để khuỷu tay giờ vẫn còn vết sát tím tím, thâm thâm. Buổi chiều , tôi bắt xe xuống Hà Nội nhưng khác với thói quen cũ, tôi vào thẳng bến mua vé rồi đi. Rõ ràng còn nhiều thời gian nên tôi hỏi thật kỹ xem có chuyến nào dễ chịu, phù hợp cho đàng hoàng, nhưng cuối cùng thì mấy bác lơ xe cũng không tha, lôi lên cho bằng được, còn nhắc đi nhắc lại mua vé làm gì. Tôi được dẫn lên một chiếc xe cũ cũ, nhỏ nhỏ nhằm hướng Mỹ Đình thẳng tiến. Được mươi mười phút xe cũng bắt đầu lăn bánh với tốc độ mà tôi không còn lạ gì (30 phút từ bến xe tới ngã ba Bắc Nam = 1,5 km). Nhớ lần đầu tiên, tôi đi xe kiểu đó, ấm ức không chịu được, đòi xuống đi xe khác còn bị anh tài xế  lải nhải, lườm lườm có vẻ bực mình. Sau cũng biết rằng đó là thông lệ của tất cả các xe vì còn câu kéo khách. Lần này tôi chẳng lấy gì làm lạ, cứ thản nhiên mặc kệ chuyện xảy ra. Tuy nhiên, thật khổ thân cho những ai hay bị say xe khi phải ngồi trên chiếc “sên” đó. Có hai vợ chồng bác đi cùng xe, trung trung tuổi, bác trai thì không sao, bác gái thì rõ ràng say xanh hết mặt. Nếu ai chưa từng say xe chắc hẳn không bao giờ cảm nhận được cảm giác sợ đó, chỉ cần nghĩ tới đi ô tô mà ruột gan muốn nhảy “gangnam style” luôn. Đi được một đoạn, xe vào đổ xăng, bác trai đòi xuống xe vì bác gái say quá. Bác phải đi mua thuốc chống nôn và mua nước ở gần đó.  Khi xe bắt đầu đi, chị phụ xe nhắc anh lơ xe trả tiền cho hai bác ấy. Lần đầu tiên trong những chuyến đi tôi thấy một cách ứng xử nhẹ đúng từ một nhà xe với hành khách. Điều đó tôi cảm thấy vui. Nhận thấy tôi có vẻ cảm kích như vậy, chị phụ xe cũng thêm vào: “nhà xe này nhân đạo lắm, chứ không như những xe khác.” Tôi cũng tỏ vẻ làm thế là đúng, là đảm bảo quyền lợi cho hành khách. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra rằng, đó là việc họ phải làm nhưng lại tự nhận là”nhân đạo” nữa.

Vẫn như lệ thường, xe thì nhỏ nhưng khách càng ngày càng đông, cứ mỗi đoạn lại có người lên xe, đều đặn như vậy cho tới khi không còn chỗ ngồi nữa. Cũng chính vì khách đông mà nhà xe lại tự ý đổi hướng chạy, không chạy qua Nội Bài nữa mà vòng xuống dưới cho đường thoáng và tránh gặp công an. Thế là tự nhiên tôi lại phải bắt xe ôm ngược chiều trở lại Nội Bài, ngồi sau bác lái xe mà cứ run run vì bác đi nguy hiểm quá, đường cao tốc mà đi ngược chiều! Khổ một nỗi xe ôm thì không được vào trong sân bay thế nên tôi đành quốc bộ vào trong sau khi gửi tiền cho bác ấy. Thời gian còn nhiều, tôi đi loanh quanh rồi tìm một chỗ ngồi đọc sách. Cũng may vì tôi luôn mang theo một cuốn sách để giải sầu khi phải chờ đợi hoặc không có việc gì làm. Đọc sách cũng là một cách giết thời gian. Ngồi có một lúc mà đã đến giờ làm thủ tục. Biết vẫn còn nhiều thời gian, tôi tranh thủ tạo google docs cho mọi người thảo luận trước nội dung làm việc. Vội vàng gửi đi, đến khi đọc email xác nhận của các thầy cô khác, tôi mới biết mình viết lung tung cả, sai đầy lỗi cơ bản. Không biết mọi người có thông cảm cho hay nghĩ mình tiếng Anh trình độ A….? Đó cũng là một bài học về sự cẩu thả, vội vàng khi viết lách!

Lên máy bay, ngồi cạnh hai bác nói chuyện tùm lum cả, mà nói chuyện rất to, toàn chuyện làm ăn công việc, may cũng có ghế trống bên cạnh thế là tôi chạy sang ngồi xem mấy cuốn tạp chí như thường lệ. Điều thú vị nhất với tôi đó là kỹ thuật thiết kế, bố cục, hình ảnh của cuốn tạp chí. Nói như vậy không phải nội dung không quan trọng, nhưng tôi cho rằng cả hình thức và nội dung mà kết hợp được với nhau thì đáng quý hơn cả. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, máy bay cũng hạ cánh và lần thứ hai tôi được cảm nhận Đà Nẵng. Khác với sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất thì ở Đà Nẵng, mọi người không phải chạy xuống xe bus để ra máy bay hay di chuyển từ máy bay qua khu vực lấy hành lý. Thật giống với sân bay Changi ở Singapore. Tôi thích cách thiết kế của họ, ngay cả những biển quảng cáo cũng được thiết kế công phu. Tôi có lôi máy ảnh ra chụp để chia sẻ góc nhìn của mình về thiết kế nhưng khi mở ra xem thì máy ảnh bị cài đặt lại từ bao giờ, ảnh có độ phân giải quá thấp, không xem được!

Trở ra ngoài gọi taxi thì gặp mấy bác bảo vệ, hỏi đi đâu, rằng “cháu qua Đại học Ngoại ngữ”, “cứ lên xe bốn chỗ rồi đi, đừng có nói đi đâu, vì gần quá họ không chở, mà không chở thì bảo tui.” Dù là cảm nhận cá nhân thôi, nhưng tôi vẫn thích sự thân thiện đó…Hy vọng trong những ngày làm việc tiếp theo, tôi sẽ có nhiều điều để ghi lại và chia sẻ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s