Công cụ luôn chỉ đóng “vai phụ”

Chắc hẳn các bạn ai cũng từng nghe câu chuyện cười dân gian: “Mua kính”. 

“Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý.

Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi: – Sao đôi nào cũng chê xấu cả? Anh ta đáp: – Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi!

Chủ hiệu nói: – Hay là ông không biết chữ? Anh ta đáp: – Biết chữ thì đã không cần mua kính.”

Đây đơn giản chỉ là một câu chuyện cười được kể từ rất lâu, nhưng tôi thấy nó thực sự hữu ích khi sử dụng để minh họa cho vai trò của công nghệ trong giáo dục.

Mọi người thường lưu tâm quá nhiều đến các công cụ hay thiết bị thay vì những gì họ sẽ làm. Giáo viên chỉ quan tâm tới việc dùng Powerpoint hay Prezi để chuẩn bị bài giảng mà quên rằng các nguyên tắc thiết kế, các nguyên tắc sư phạm mới thực sự là điều đáng bàn. Cho dù sử dụng công cụ, hay thiết bị nào đi nữa thì những nguyên tắc bất biến luôn là điều cần được lưu tâm.

Công cụ là những yếu tố bên ngoài và luôn thay đổi, chúng phát triển theo thời gian và vòng đời ngày càng ngắn do sự phát triển mạnh về khoa học kỹ thuật. Chúng ta nên dựa vào những giá trị, nguyên tắc phổ quát thay vì tập trung vào những thứ trang sức, nhất thời.

Đơn giản như những nhiếp ảnh gia nghiệp dư, họ mải mê tranh luận giữa kỹ thuật chụp ảnh bằng phim và bằng máy kỹ thuật số thay vì tập trung vào những gì thực sự làm cho một bức ảnh trở lên có giá trị.

Con người có xu hướng xem trang thiết bị như là chỗ dựa. Họ không muốn dành thời gian luyện tập vất vả nên họ đầu tư cho các thiết bị. Họ muốn đi đường tắt. Nhưng có một điều rõ ràng rằng bạn không cần phải có thiết bị tốt nhất mới trở lên giỏi giang và chắc chắn bạn không cần nó khi vừa bắt đầu làm một việc gì đó.

Người Việt Nam có một câu tục ngữ: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nếu phải so sánh một cách ẩn dụ, thì công cụ chính là nước sơn, nên hãy tập trung vào “gỗ”, vào chất liệu gỗ hay chính là ý tưởng, nguyên tắc bất biến, nội dung cốt lõi chứ không phải thứ hào nhoáng bên ngoài. Như câu chuyện dân gian, nếu ta không biết đọc thì cho dù dùng kính nào đi nữa thì ta vẫn là một người mù chữ.

Là giáo viên, việc quan trọng hơn cả vẫn là các nguyên tắc sư phạm, những đường hướng giúp học sinh sinh viên học tập, và các kỹ thuật giảng dạy. Công cụ chỉ thực sự hiệu quả khi chúng giúp người học đạt được mục tiêu đề ra chứ không phải là một thứ mang màu sắc “trang trí”.

Kết lại, tôi muốn chia sẻ những nhận xét của Deborah Healey và Phil Hubbard khi giới thiệu về chuẩn ICT TESOL:

“Bad teaching will not disappear with the addition of technology, no matter how advanced. Good teaching will benefit from appropriate use of technology to help learners achieve their goals. Ultimate interpretation of the standards needs to be pedagogical, not technical.”

Tạm dịch: Việc giảng dạy tồi không mất đi cho dù chúng ta có sử dụng công nghệ tiên tiến nào đi nữa. Việc giảng dạy tốt có nghĩa là chúng ta khai thác công nghệ một cách phù hợp để giúp người học đạt được mục tiêu. Việc sử dụng chuẩn ICT của TESOL cần được hiểu trên khía cạch sư phạm chứ không phải kỹ thuật.”

Và cuối cùng (one more thing…) “A fool with a tool is still a fool”

Advertisements

One thought on “Công cụ luôn chỉ đóng “vai phụ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s