Chuyện Cái Máy Chiếu…

Cô Nguyễn Thu A công tác tại một trường Đại học Sư phạm có uy tín. Cô là một người công tác trong ngành giáo dục đã nhiều năm, rất nhiều kinh nghiệm và đã từng giành nhiều giải thưởng cho các cống hiến của mình. Bên cạnh giảng dạy các môn chuyên ngành, cô còn tham gia đào tạo đội ngũ giáo sinh để trở thành những nhà giáo tương lai phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới của khu vực và cả nước. Hàng ngày, cô lên lớp với một vài cuốn sách và một hộp phấn. Việc dạy học của cô không có gì phải nói nếu như không có những yêu cầu mới của Ban lãnh đạo nhà trường về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học. Từ khi thấy được nhu cầu và áp lực càng lớn từ xã hội khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, lại thêm mô hình rất thành công của một số quốc gia Tây Âu nào đó về ứng dụng công nghệ thông tin, nhà trường chủ trương đầu tư nhiều tỉ đồng để nâng cấp các thiết bị, biến lớp học truyền thống thành lớp học được trang bị với các công cụ hiện đại. Nhiều hội thảo, lớp bồi dưỡng tập huấn được mở ra để giúp giáo viên làm quen, tiếp cận và ứng dụng trong việc dạy và học nâng cao chất lượng đào tạo. Là người đã nhiều năm công tác, lại không mặn mà với những thay đổi mới của công nghệ, cô Thu A vẫn tham gia nhưng không lấy làm vui lắm. Ừ thì ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy chiếu cho hiện đại. Những ngày đầu, cô còn nhờ được cậu con trai giúp chuyển ít văn bản trong giáo trình vào các trang chiếu, sau dần dần cũng quen, cô tự làm được. Cô cũng cảm thấy quen dần với việc ứng dụng công nghệ cao vào giảng dạy, ở nhà cô chuẩn bị nhiều hơn, nhưng trên lớp cô cảm thấy nhàn hạ lắm. Hôm nào chẳng may thời tiết thay đổi, cô viêm họng, nhưng cũng không lo lắm, vì có cái máy chiếu tiện ơi là tiện. Sinh viên chỉ cần nhìn và ghi chép. Thêm nữa, sử dụng pao poi còn thay đổi được màu sắc, hiệu ứng tha hồ mà thể hiện sở thích và phong cách cá nhân ở đó. Cô lấy làm vui lắm….!

Khi đã quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin rồi, cô tự tin hướng dẫn cho sinh viên sử dụng, yêu cầu các em thuyết trình phải sử dụng pao-poi và đương nhiên có một tiêu chí rất rõ ràng về sử dụng pao-poi khi trình bày. Sinh viên cũng nghe nói nhiều, nhưng giờ bị yêu cầu thẳng thành bài tập, có chấm điểm nên cảm thấy lo lắng lắm. Nhiều cô giáo sinh may mắn có anh người yêu học công nghệ thông tin hay biết về tin học một chút, thế là được nhờ. Những em khác thì cũng loay hoay rồi đều học được cả. Chỉ sau một thời gian, việc sử dụng máy chiếu đều như cơm bữa, làm gì cũng có cái máy chiếu cho rực rỡ. Chẳng may hôm nào mất điện, thế là lớp được nghỉ để đợi dịp nào đó học bù. Anh chị em giáo sinh tha hồ tụ tập. Cái máy chiếu thế mà hay, mang lại cho cả giáo viên và sinh viên nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Nhà trường cũng lấy làm vui lắm, vì chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều tác động tích cực đến chất lượng đào tạo. Hàng loạt hội thảo, hội nghị tổng kết diễn ra để động viên khích lệ và rút kinh nghiệm và chia sẻ cho các trường khác.

pro

Cái máy chiếu ban đầu thì vui vui nhưng sau cũng thấy tủi tủi vì chẳng còn ai nâng niu nó nữa. Trong khi đó, ngày nào cũng “chiếu” nên nó mệt mỏi và già đi nhanh chóng. Bản thân nó cũng chẳng thấy gì thú vị khi bài trình bày nào cũng toàn văn bản, chiếu mãi cũng nhàm. May mắn thay có cậu sinh viên hay mày mò tìm hiểu nên cũng có lần làm khác đi. Cậu sử dụng máy chiếu để hỗ trợ cho nội dung cậu trình bày, với nhiều hình ảnh hơn, sử dụng nhiều kỹ thuật sáng tạo hơn. Cái máy chiếu lấy làm vui lắm vì ít nhất nó sinh ra không chỉ để người ta dùng một cách cố định như nhau. Nhưng ai biết rằng, niềm vui của nó chẳng kéo dài được bao lâu khi cô giáo và các bạn nhận xét bài trình bày của cậu sinh viên kia toàn mấy cái hình không đâu, chẳng biết ghi chép thế nào, không có chữ ai mà hiểu được cậu nói gì. Thế là cái máy chiếu chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, nhưng cũng chính thời điểm đó, nó bắt đầu mệt mòi, rã rời vì làm việc nhiều trong một thời gian dài như thế. Mắt nó không còn sáng như thời điểm ban đầu, nó không còn chiếu sáng một cách rực rỡ được nữa. Cô trò lấy làm khó chịu và muốn thay một cái mới, chứ ai lại học máy chiếu mà chỉ xem mỗi được một màu vàng vàng, trắng trắng. Cho đến một hôm trời mưa lâm thâm, cái máy chiếu chết hẳn do độ ẩm không khí ngày càng cao, bụi bặm nhiều và bản thân nó cũng ‘”chiếu” hết giờ qui định. Người ta bỏ nó vào góc tủ bơ vơ, lạnh lẽo. Cũng nghe mấy người bảo mang nó đi bệnh viện IT nào đó nhưng không được. Giáo viên và sinh viên thấy cũng bí và đề xuất nhà trường tiếp tục đầu tư cho cái máy khác nhưng chưa thể có ngay. Cô trò lại trở lại với bảng phấn như xưa, với những cuốn giáo trình dày cộp và hoạt động vẫn trở lại bình thường như cũ. Hình như cái máy chiếu chỉ xuất hiện để “mua vui” một thời gian rồi sau trở về quên lãng. Cô giáo Thu A ngày ngày lại lên lớp như xưa, các bạn giáo sinh thì có phần khó khăn vì không “chiếu” em không nói được.

Cái máy chiếu đến và đi như một người khách lạ, nó mang cho cô trò những trải nghiệm mới và khi nó ra đi, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra đều đều như trước… 

 

Advertisements

One thought on “Chuyện Cái Máy Chiếu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s