Dông dài với những câu chuyện dời dạc

Những câu chuyện dông dài nhân lúc rảnh rỗi này chẳng có gì đáng bàn vì chúng dời dạc. Nhưng biết đâu nó lại gieo rắc một ý tưởng rõ ràng để phát triển thành một tuyên ngôn dõng dạc…

Câu chuyện 1: Nói chuyện với người có tuổi.

Về quê vào dịp giỗ ông nội, tôi được gặp lại các cô, các chú trong gia đình và nhớ lại những câu chuyện về ông bà, tổ tiên. Ngồi nói chuyện với bà thím tuổi ngoài 60, tôi thấy có nhiều điều đáng ngẫm về một chữ  TÌNH, tình người.  Trước đây còn trẻ thì lo kiếm tiền, lo cho con cái, thích tranh luận đúng sai. Nhưng khi càng có tuổi, con người ta bắt đầu nghĩ và cần tình cảm hơn, bỏ qua những chấp ngã vụn vặt và đến với nhau. Quan trọng hơn hết là ‘tình người’ gắn bó với nhau cho dù sang hèn, giàu nghèo hay thế nào đi nữa. Tôi biết trước đây thím cũng ít quan tâm tới anh em vì ở xa và cũng không muốn những phiền toái mà anh em  mang lại. Nhưng giờ đây khi lên bà, có tuổi, thím lại muốn gắn bó hơn với các chị các em mặc dù các nàng dâu với nhau khi còn trẻ cũng có nhiều xung đột. Một lần nữa tôi tỉnh ngộ và hiểu tại sao đến tuổi già con người lại cần sự quan tâm, thăm hỏi và cần tình nghĩa đến vậy. Trong cuộc đời con người chẳng ai là không phải trải qua sinh lão bệnh tử và các giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời. Ai cũng có một thời ấu thơ cần cha cần mẹ nhưng lớn hơn chút là bắt đầu cãi, bắt đầu khẳng định mình và muốn độc lập từ cha mẹ. Lớn hơn chút nữa thì lại bắt đầu quan tâm tới một thứ tình, gọi là ‘tình yêu’ với một người xa lạ. Thế rồi ai cũng có gia đình rồi chăm lo con cái, dành nhiều thời gian cho công việc, sự nghiệp để mải mê thành danh, thành một ai đó trong xã hội…Những năm sau trưởng thành và trước khi chín chắn ở trung tuần tới ngũ tuần thì tranh đấu, đúng sai mà miệt mài danh lợi. Khi bắt đầu có tuổi thì thấy sức khỏe hao mòn, tình nghĩa chẳng còn nhiều thì mới cần một thứ tính, thứ tình cao cả và đáng trân trọng hơn bao giờ hết, đó là ‘tình người’ mà những năm còn trẻ có thể chẳng quan tâm và thậm chí còn không đề cao nó.

Câu chuyện 1: Human Touch (MOOC iTDi.pro)

Tôi tranh thủ tham gia khóa học MOOC dành cho giáo viên tiếng Anh do itdi.pro tổ chức trên wiziq.com (miễn phí). Buổi đầu tiên Vicky Loras trong bài keynote nói về Human Touch của mình, cô đã xúc động rơi nước mắt trong câu chuyện cô kể. Ở trên khắp thế giới, có muôn vàn kiểu lớp học khác nhau, sự đa dạng không chỉ ở môi trường xã hội, mà còn trong mỗi lớp học, trong mỗi nhà giáo và mỗi người học.  Chúng ta có thể biết được sự đa dạng này qua những cơ hội quan sát trực tiếp, qua báo chí ta đọc, qua mạng xã hội và qua chính hoạt động dạy học của mình. Một số nơi thì trường học, lớp học được trang bị với thiết bị hiện đại, cập nhật vô cùng, đáp ứng gần như hầu hết yếu cầu của giáo viên và học sinh. Một số nới thì có ít điều kiện hơn để hỗ trợ các hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, cho dù trong hoàn cảnh nào, lớp học trang hoàng với màu sắc và thiết bị điện tử hiện đại, hay một lớp học chẳng có gì ngoài sàn bẩn, tường dơ. Nhưng điều gì là quan trọng nhất. The Human Touch chính là câu trả lời trong bài trình bày của Vicky Loras. Cách con người (giáo viên, học sinh…) tương tác, cư xử với nhau mới là điều quan trọng, mới là điều đáng bàn. Cho dù có công nghệ hỗ trợ thì cũng chẳng thể nào thay thế được mối quan hệ giữa con người -con người với nhau.  Có những câu chuyện tưởng chừng như cổ tích, nhưng lại diễn ra trong thế kỷ 21 này, như  câu chuyện của một Thầy giáo Ấn Độ dưới đây:

Giáo viên đến trường không chỉ để mưu sinh mà còn mong muốn truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò. Ở Ấn Độ, một giáo viên tiểu học rất yêu công việc và học trò của mình đến nỗi hàng ngày thầy bơi qua dòng nước bẩn tới cổ để sang dạy học.  Là cha của 4 đứa con ở tuổi 40, Abdul Mallik đã dạy học được 20 năm ở một trường cách xa nhà 7 dặm. Nếu đi bằng xe buýt, sẽ mất 3 tiếng, nhưng nếu bơi qua sông thì dễ dàng và nhanh hơn nhiều để đến trường đúng giờ.

Vào các buổi sáng, thầy dành 15 phút qua sông với một chiếc săm xe vòng qua ngực và túi quần áo, đồ ăn trưa cộng dày giơ trên tay. Sau khi bơi qua sông, thầy thay quần áo và đi bộ leo đồi 10 phút để tới trường. Bên cạnh dạy chương trình chính khóa, thầy còn dạy học sinh học bơi.

Đó là câu chuyện ở Ấn Độ, ở Việt Nam, trên vùng cao, vùng khó cũng không ít những tấm gương giáo viên trèo đèo, lôi suối để đến trường, đến với học sinh của mình. Họ dạy học mà chẳng có thiết bị hay giáo cụ gì đáng bàn. Nhưng đáng bàn là tấm lòng của những con người đó. Những người này chỉ là số ít, vậy số đông nghĩ gì, bàn gì và theo đuổi điều gì?

Câu chuyện 3: Giáo viên & nhà nghiên cứu

Thời gian trước tôi đọc cuốn ‘Learning  New languages’ của Tom Scovel và nhận thấy mấy điều rất thú vị qua cách tác giả phân biệt sự khác nhau giữa giáo viên & nhà nghiên cứu. Sau khi làm giáo viên gần 4 thập kỷ, ông trở thành nhà nghiên cứu ngôn ngữ (SLA researcher) và chiêm nghiệm lại góc nhìn (view) của mình ở hai cương vị khác nhau. Trong phần Teacher’s Voices, ông kể lại những lớp học đã dạy, những học viên mà ông tiếp xúc, những câu chuyện liên quan tới lớp học và những sự kiện và tác động ảnh hưởng tới học viên. Có những người ông thấy ấn tượng với năng khiếu và thái độ trong học tập và khả năng tiếp nhận ngôn ngữ mới thật nhanh chóng, có những học viên ông băn khoăn khi nhận ra sự thiếu hài hòa giữa khả năng nghe nói với khả năng đọc hiểu. Cũng có những học viên mà ông cảm thấy bất lực khi chẳng thể nào giúp họ tiến bộ hơn. Tuy nhiên, khi nhìn lại đó là những người mà ông nhớ rõ nhất cho dù sau nhiều năm không gặp lại. Những học viên khác có thể bị phai nhạt dần trong trí nhớ nhưng với học viên ‘cá biệt’ thì ông có thể ‘truyền thần’ lại những nét mặt ấy. Với tư cách là giáo viên, ông chẳng quan tâm tới những con số thống kê hay hồ sơ về tâm lý hoặc ngôn ngữ. Ông quan tâm tới những cá nhân, những con người cụ thể. Đó là cách ông ứng xử với từng người và đó cũng là cách ông nhớ những người đó.

Những giáo viên luôn nhớ mỗi cá nhân người học và những câu chuyên xung quanh đó còn những nhà nghiên cứu luôn nhìn vào những nhóm để khái quát, tổng hợp, để thí điểm các hoạt động nghiên cứu của mình. Họ nhìn người học như những khách thể nghiên cứu để tránh sự chủ quan và thiên vị. Đó là đặc thù công việc của họ và cách họ làm.  Điều đang bàn ở đây là sự khác nhau, và qua sự khác nhau đó chúng ta hiểu ra vai trò, vị trí và đặc thù của những việc mình đã và đang làm.

Câu chuyện 4: Mạng xã hội – kết nối hay chia rẽ con người?

Tình cờ tôi đọc được bài viết khá ấn tượng về mạng xã hội trên trang chungta.com của tác giả Vương Đỗ, điều đáng nói ở đây là việc tranh luận về khả năng kết nối hay cô lập con người của công nghệ & các thiết bị điện tử.

Những mạng xã hội như Twitter hay Facebook không giúp kết nối người ta với nhau – thay vào đó chúng cách ly con người với thế giới thực. Đây là lời cảnh báo mới nhất từ giới học giả về trào lưu sử dụng mạng xã hội hiện nay.

Theo lời một chuyên gia xã hội học đầu ngành của Hoa Kỳ, cách mà người ta đang “giao tiếp” với nhau “một cách điên cuồng” thông qua việc sử dụng Twitter, Facebook và tin nhắn tức thời có thể được xem như một dạng “bệnh điên” thời hiện đại.

“Một hành vi tuy đã trở nên phổ cập (như giao tiếp thông qua mạng xã hội) vẫn có thể cho thấy những vấn đề mà chúng ta gọi là triệu chứng bệnh lý”, giáo sư Sherrey Turkle tại học viện công nghệ MIT viết trong cuốn sách mới nhất của bà, Alone Together (Cùng nhau đơn độc), có nội dung chống lại cái mà bà gọi là “kỷ nguyên thông tin”. Đọc thêm

Câu chuyện 5: Biết thế nào là đủ?

Có những điều tự bản thân chẳng thể nào hiểu được, mọi thứ rất vô thường tùy duyên thay đổi. Có những lúc tôi vui mừng, phấn khởi với nhiều hy vọng và kỳ vọng nhưng ngược lại có lúc chán nản, thất vọng và mất đi niềm tin vào những điều kỳ vọng ấy. Nhiều giáo viên tôi gặp nhiều giáo sinh tôi dạy, có dịp trao đổi, trò chuyện và học hỏi lẫn nhau, ngộ ra nhiều điều thú vị, học được nhiều thứ qua những câu chuyện thành công, những niềm vui của họ và cũng hiểu được những khó khăn, thách thức mà họ vấp phải. Có những điều có thể kiểm soát được và cũng có những điều không thể kiểm soát được. Nhưng quy chung lại, vấn đề mưu sinh, vấn đề cơm áo, gạo tiền vẫn là điều đau đáu nhất. Có những người dạy học nhiều năm, có người mới vào nghề, kinh nghiệp có thể khác nhau, nhưng tâm lý chung thì vẫn là quyền lợi. Thách thức, khó khăn thực sự thì cùng nhau chia sẻ, cảm thông nhưng cũng có những điều đơn giản mà họ lại ngại vượt qua và tặc lưỡi để trở thành người tôn sùng ‘AQ chính truyện’.

Dần dần cái tâm lý AQ cũng ngấm dần trong tôi và cũng phần nào cảm nhận được sự dễ chịu đó. Tuy nhiên, hôm gần đây ngồi nói chuyện với một người thầy,  tôi cũng đem những suy nghĩ của mình chia sẻ và thầy theo cái giọng điệu ấy và thầy chỉ kết luận rằng ‘biết thế nào là đủ?’. Thế là mọi nghi vấn được sáng tỏ và tôi hiểu ra đó cả là sự ưu tiên và cam kết cá nhân.

Câu chuyện 6: Ta là ai? 

Chẳng phải lần đầu tiên tôi được nghe và trao đổi những băn khoăn của học trò khi đang loanh hoay tìm hướng đi cho mình. Một vài sinh viên của tôi ra trường, công việc các em đang làm đối với nhiều người là điều mơ ước, thậm chí còn nghi ngở về khả năng bỏ một đống tiền để có được nó. Nhưng người trong cuộc thì lại khổ sở vì thấy nó chẳng hợp với mình, nó chưa giúp mình có được niềm vui và sự tập trung, đam mê để theo đuổi nó. Vẫn có những điều gì khác phù hợp hơn với sở trường và bản chất của mình. Thế nên lúc làm việc này nhưng vẫn luôn yêu thích một việc gì đó đúng với mình hơn. Nếu hỏi tôi, tôi cũng chẳng thể nào biết được, chỉ biết nói rằng hãy ‘keep searching’ cho tới khi nào thấy được điều mình muốn…ổn đinh nhất thời cũng là một điều tốt nhưng cũng có thể là nguyên nhân của những bất ổn về sau… Trả lời được những câu hỏi ta là ai? ý nghĩa cuộc đời này là gì? sẽ là một hành trình dài không biết trước được. Nên chăng thử tham gia với những người khác để xem thế nào. Chia sẻ 4 câu hỏi cuộc đời quan trọng trên chungta dot com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s