Dông dài với những câu chuyện dời dạc (2)

Những câu chuyện dông dài nhân lúc rảnh rỗi này chẳng có gì đáng bàn vì chúng dời dạc. Nhưng biết đâu nó lại gieo rắc một ý tưởng rõ ràng để phát triển thành một tuyên ngôn dõng dạc…(chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014)

Câu chuyện 1: hoa ‘tri ân’

Một lần, vừa tan giờ học, tôi rảo bước ra khỏi khu giảng đường và đi về phía thư viện. Chợt nhiên, tôi thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đi phía trước cúi xuống cạnh lối đi và đặt một chuỗi hoa lan (orchird lei) xuống bãi cỏ.

Orchid Lei (ảnh minh họa)

Ở Hawaii, khi chào đón, chúc mừng, hay cảm ơn ai đó, người ta hay mua hoặc tự làm một chuỗi hoa bằng một hoặc nhiều loài hoa xâu lại như chiếc vòng nguyệt quế rồi đeo lên cổ người mà họ muốn thể hiện tình cảm đó. Thay vì đội lên đầu thì họ hay đeo vào cổ. Tôi lấy rất làm ngạc nhiên khi một người đặt chuỗi hoa đó xuống bãi cỏ, hình như người phụ nữ ấy cũng là một giáo sư trong trường. Chầm chậm và quan sát, đợi người phụ nữ đi rồi tôi tới gần hơn. Thì ra cô đặt chuỗi hoa đó để tưởng niệm, tri ân một người mà nhìn kỹ mới thấy có tấm bia khắc bằng đồng nhỏ cỡ một viên gạch đặt ngay dưới bãi cỏ. Giật mình tôi nghĩ rằng sao lại có ngôi mộ trong khuôn viên trường thế này, chuyện gì đã xảy ra ở đây. Trong đầu liên tưởng đến những câu chuyện trinh thám ly kì, rợn tóc gáy. Nhưng quan sát kỹ hơn, đó chỉ là bia tưởng niệm về một vị giáo sư đã quá cố. Dọc theo lối đó cũng có vài tấm bia nhỏ khắc tên các vị giáo sư và năm sinh năm mất. Tôi bước đi về phía thư viện và ngẫm nghĩ…

Một lần khác, tôi đi từ thư viện lên giảng đường. Tôi lại thấy bất ngờ khi tự nhiên ai đó đặt hai bó hoa hồng đỏ sát lối đi dưới bãi cỏ…

Phía sau Giảng đường Moore Hall (UH Manoa)

 Tôi bước lại gần và đọc: In Loving Memory of Alexsandra Amelia Zakrzewska 6 Nov 1981 – 6 Nov 2004 Exemplary Student

Thì ra đó là ngày mất của một người sinh viên rất trẻ tuổi, và bia ghi là sinh viên xuất sắc. Tôi tự hỏi mình không biết có phải người này mất năm 2004 khi con suối Manoa ngay cạnh khuôn viên của trường gây lụt lớn, hỏng mất nhiều tài liệu ở thư viện Hamilton, đến nay một bộ phận trong thư viện vẫn đang làm việc miệt mài để khôi phục những vật phẩm quan trọng và có giá trị lịch sử như bản đồ hay phần còn sót lại của các nền văn hóa…

Hoa Tri Ân

Tôi viết bài này không chỉ kể câu chuyện tôi gặp, mà muốn chia sẻ để chúng ta cũng ngẫm & nghĩ vì nét đẹp ‘tri ân’ nhân dịp 20-11 sắp tới. Ở khắp nơi, cho dù khác nhau về địa lý, khác nhau về văn hóa, tôn giáo, niềm tin, nhưng có những giá trị phổ quát mà đã là con người ai cũng có. Phải chăng những giá trị đó đã có sẵn trong gen, được hình thành và thấm nhuần một cách vô thức.

Câu chuyện 2: Nghề dạy học 

Ở bên khoa giáo dục (college of education) cùng Đại học Hawaii, trong một lớp học về phương pháp dạy học có 20 sinh viên, như rất đa dạng và ở nhiều độ tuổi, có những người rất trẻ, chưa từng đi làm, chỉ học xong đại học rồi học tiếp, cũng có những người đi làm hoặc có bằng ngành khác rồi quay lại học. Đáng chú ý là có một anh chàng tên Jeff, tuổi gần 40 cũng theo học để làm giáo viên. Anh ấy là một người từng trải, lập luận sắc bén và cũng luôn có những kiến giải và đóng góp tích cực trong lớp. Hỏi ra mới biết anh ấy đã từng là doanh nhân rất thành đạt, kinh doanh thành công, sở hữu nhiều cổ phần và cổ phiếu, với lượng tài sản khá lớn so với những người sau tuổi ba mươi như người ta vẫn hay nói ‘tam thập nhi lập’. Sự nghiệp, công việc kinh doanh đang rất thịnh vượng và rộng mở thì anh phải nhập viện. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư và cơ hội tiếp tục sống sót chỉ là vấn để may rủi sau khi phẫu thuật. Những ngày nằm trên giường bệnh, anh chiêm nghiệm và suy nghĩ lại những năm tháng trước đây, cuộc sống rất thú vị nhưng cũng rất thăng trầm. Tất cả những gì anh làm, anh có được thì chỉ một chốc có thể trở thành vô nghĩa và bay cùng mây khói. Số tiền và tài sản anh có được cũng có thể không mua được sinh mạng và ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Thế rồi cuộc phẫu thuật cũng được triển khai. Vận may mỉm cười và anh được cứu sống. Nhưng khi ra viện, anh đã đưa ra một quyết định bước ngoặt giữa nửa cuộc đời. Anh đăng ký theo học một chương trình sư phạm để trở thành giáo viên và anh ngộ ra một điều rằng ‘tiền không phải là tất cả’.

Macro Monday : Teacher: Explore October 24, 2011

Câu chuyện 3: Lời cảm ơn (acknowledgement)

Mới đọc tiêu đề hẳn nhiều người liên tưởng đến cô biên tập viên đọc cáo phó trên truyền hình đan xem giữa chương trình thời sự. Nhưng ở đây tôi muốn nói tới lời cảm ơn hay xuất hiện ở phần đầu  các cuốn sách, các ấn phẩm nghiên cứu, hay đôi khi người ta dành một phần chú thích nho nhỏ để gửi lời cảm ơn tới những người đã hướng dẫn, góp ý, khuyên răn và cả những người phản biện kín nữa (anonymous reviewers). Hẳn là một nét đẹp trong học thuật khi những người đi sau muốn “đứng trên vai những người khổng lồ” (Stand on the shoulders of giants) và đóng góp một phần nhỏ bé vào kho tri thức lớn lao đó. Điều đáng nói ở đây là việc thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn với những người đi trước, bậc tiền bối, những người gợi mở cho mình. Không cần phải những món quà thật to, những bó hoa thật đẹp rồi khi có người trước mặt thì nhẹ nhàng, lễ phép, nhưng sau lưng có khi lại lão ấy, mụ kia thế này thế khác. Việc cảm ơn cũng không nên chỉ dừng lại ở những trang giấy mà nó còn thể hiện sự trung thực trong lời nói và hành động, có trước có sau.  Đó là cách để các học giả ‘dựa vào nhau’ mà phát triển. Thực hành mấy điều cỏn con này đâu phải khó khăn gì! Không nên chỉ dừng lại ở ngày 20-11 mà cần phải có những hành động thiết thực trong đời sống hàng ngày!…

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s