Đẹp mà không đẹp thời công nghệ 2.0

Chắc hẳn rất nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện “đẹp mà không đẹp” trong chương trình Tiếng Việt lớp 2 ngày nào. Nội dung câu chuyện chỉ là mẩu đối thoại rất ngắn giữa cậu học trò tên Hùng và bác Thành:

Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền hỏi: -Bác Thành ơi! Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không? Bác Thành nhìn bức tranh rồi trả lời: -Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp. Hùng vội hỏi: -Cái gì không đẹp hở bác? Bác trả lời: -Cái không đẹp là bức tường đã bị vẽ bẩn cháu ạ!

Câu chuyện đơn giản gửi gắm một thông điệp về tình phù hợp (appropriateness) trong những hoàn cảnh khác nhau. Nó không chỉ có ý nghĩa giáo dục như việc bác Thành khéo léo nhắc nhở Hùng như trong câu chuyện, mà đó cũng còn là một bài học về “xử thế”, không chỉ trong đời sống hàng ngày, mà ngay cả cách ứng xử trên mạng xã hội, nơi mà nhiều người vẫn cho là ảo.

Sở dĩ tôi nhớ đến câu chuyện này là vì tự nhiên trong một nhóm chuyên môn chia sẻ các thông tin liên quan tới dạy và học tiếng Anh có những người “vô duyên” đăng những thông tin quảng cáo chẳng có gì liên quan. Việc này cũng không phải ít nhất một lần. Chẳng hiểu người này có được đọc câu chuyện “đẹp mà không đẹp” hay không. Nhưng cách làm ở trên mạng, cho dù là ảo thì cũng phản ánh phần nào về tính chuyên nghiệp và văn hóa của người ấy. Đương nhiên, admin của nhóm sẽ gỡ đi ngay sau đó hoặc sẽ bỏ (remove) thành viên cơ hội này ra khỏi nhóm. Nhưng rõ ràng, việc làm này đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

VietTESOL

Điều ấy cho thấy, nếu như trước đây người ta cho rằng “bạn là những gì bạn nói”, (you are what you say) thì giờ đây cảm nhận, ấn tượng về một người cũng thông qua những gì người đó chia sẻ, nhận xét, đóng góp…trên cộng đồng mạng ảo (you are what you share/post/comment). Tưởng chừng những thứ mình chia sẻ hay nhận xét là vô hại, nhưng khi đã tham gia vào một sân chơi (ý nói diễn đàn) thì cũng cần “lựa cơm, gắp mắm” chứ không thể hành xử một cách thiếu cân nhắc như bọn “trẩu tre” được. Nếu như các cụ trước đây dạy rằng cần “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” thì trong mạng xã hội ảo cũng cần nghĩ kỹ trước khi post (Think twice before you post). Dù chỉ là những tác động trên thế giới ảo, nhưng rõ ràng nó gắn với con người cụ thể, vậy nên ấn tượng tích cực hay tiêu cực về một người qua những posts như vậy sẽ không ảo chút nào mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến con người cụ thể, bằng xương bằng thịt chứ không phải một nhân vật viễn tưởng nào đó trong phim hay trong kịch.

Cũng một trải nghiệm tương tự, gần đây khi tôi xem các video trên youtube, thì cứ vài phút lại quảng cáo lại xuất hiện, gián đoạn rất nhiều thứ trong khi xem. Vẫn biết rằng họ phải kinh doanh nhờ vào quảng cáo nhưng thực tế không biết những công ty thuê họ quảng cáo như vậy có biết rằng người xem khó chịu như thế nào. Hệ lụy của vấn đề là tôi có ác cảm với những thương hiệu, hãng mà quảng cáo đó xuất hiện dù lý trí cho biết đó không phải lỗi của họ. Có lẽ những gì họ nhận được từ youtube là những con số thống kê rất đẹp, bao nhiêu nghìn lượt view, bao nhiêu lần click chuột nhưng họ cũng biết là những con số đó có đem lại doanh thu cho họ hay không? Điều thô thiển nhất trong việc quảng cáo như vậy là “ép” người xem phải tiếp nhận điều mà họ không mong muốn, kết quả là sự phản cảm thay vì ấn tượng với nhãn hiệu, thương hiệu đó. Chẳng phải thuộc chuyên ngành quản lý thương hiệu nhưng tôi cũng hiểu rằng thương hiệu hay nhân hiệu (personal branding) chính là là giá trị được tạo ra trong suy nghĩ, nhận thức của khách hàng/người tiếp nhận về một sản phẩm, dịch vụ hay tổ chức. Thế nhưng cũng không ít trường hợp một vài cá nhân, hay tổ chức cứ liên tục thiếu tế nhị quảng cáo về mình mà thay vì làm tốt để cho người khác cảm nhận về họ. Việc biến những nhóm chuyên môn thành một nơi phục vụ mục đích quảng bá hình ảnh cho một vài tổ chức và cá nhân cụ thể trên mạng xã hội, cụ thể là FB cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng điều đó chẳng có lợi ích gì tốt đẹp mà đôi khi còn có những phản ứng phụ tiêu cực.

Chính vì vậy, đôi khi những câu chuyện “đẹp mà không đẹp” cũng có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Chỉ cần chịu khó quan sát, chiêm nghiệm một chút thì mỗi người sẽ tự rút được kinh nghiệm cho mình và sẽ “không làm điều mình không muốn cho người khác” (câu nói của Khổng Tử: kỷ sở bất dục vật thi ư nhân hay Đừng làm những gì mình không muốn người khác làm lại cho mình)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s