Dạy học bằng niềm tin?

Gần đây cư dân mạng lại lùm xùm thông tin liên quan tới một bài học trong sách giáo khoa dạy kỹ năng sống cho trẻ. Trong một bài học về lòng dũng cảm, người biên soạn đưa ra một hoạt động qua đó thách thức trẻ giẫm vào mảnh thủy tinh vỡ. Hoạt động này chỉ nghĩ đến đã rợn tóc gáy rồi nhưng thực tế ra sao thì ít ai kiểm chứng. Nhìn từ cả hai phía, chúng ta đều thấy những lập luận đưa ra hết sức hợp lý. Chẳng hạn TS. Việt cho rằng giẫm lên thủy tinh chẳng có vấn đề gì nguy hiểm vì đã áp dụng phương pháp này ở rất nhiều nơi đối với nhiều đối tượng. Ngược lại, phụ huynh thì chưa biết ra sao nhưng chỉ cần con cái họ xước một ít là sót xa lắm rồi, thêm vào đó các bậc phụ huynh còn có ý kiến cho rằng trẻ em có thể học được phẩm chất “liều” thay vì lòng dũng cảm. Tranh luận mãi như vậy cũng chẳng đưa đến kết quả nào cả vì cả hai phía đều nói từ cảm quan và niềm tin của chính mình. Câu hỏi đặt ra là liệu có phải chúng ta đang làm công tác giáo dục xuất phát từ niềm tin? Niềm tin là một yếu tố cần thiết trong đời sống con người, nhưng cũng có những niềm tin rất phù hợp đồng thời còn rất nhiều lầm tưởng. Thay vì tranh luận, tại sao không có công trình nghiên cứu nào từ các nhà nghiên cứu giáo dục đánh giá tác động của hoạt động này trước khi đưa vào triển khai. Người biên soạn từ kinh nghiệm cá nhân tin rằng hoạt động này có tác động tới nhận thức của người học. Tuy nhiên, đối với người học nhỏ tuổi, tác động có tích cực như đối với người trưởng thành hay không? Ngược lại, trẻ em có nghĩ rằng hoạt động này khuyến khích tính “liều” của các cháu hay không? Cách nhìn nhận của học sinh sẽ có thể khác xa cách nhìn của phụ huynh khi họ toàn nghĩ hộ con cái của mình? Thêm vào đó, “dũng cảm’ cũng là một khái niệm rất trừu tượng, do vậy việc cắt nghĩa từ này như thế nào, mức độ ra sao đối với trình độ tiểu học cần được làm rõ thay vì tranh luận trên những cách quy chiếu khác nhau. Rõ ràng, đối với mỗi người khác nhau, dũng cảm liên tưởng tới những ý nghĩa khác nhau.

Chúng ta tranh luận rất mạnh mẽ, đó là một tín hiệu rất lạc quan khi ngày càng nhiều người tham gia vào những vấn đề chung của xã hội. Chính quá trình tranh luận như vậy thúc đẩy những nhận định đa chiều hơn, tiến tới sự thỏa hiệp một cách dân chủ, công bằng hơn. Nhưng đọc các ý kiến khác nhau, chúng ta vẫn thấy thiếu kiến giải từ những người có tránh nhiệm, cụ thể là những người làm nghiên cứu tâm lý giáo dục. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm và phỏng đoán, chúng ta cần có những bằng chứng khách quan hơn, minh bạch hơn. Dạy học không chỉ dựa vào niềm tin mà cần thực chứng (evidence-based).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s