Chuyện kể dọc đường: SLRF@ Atlanta (phần 1)

Hội thảo SLRF (Second Language Research Forum) lần này (lần thứ 34) diễn ra ở Atlanta, Georgia mấy ngày cuối tháng 10. Thời điểm này sinh viên nói chung cũng khá bận rộn với nhiều bài vở giữa kỳ và chuẩn bị ý tưởng cho các bài viết/dự án cuối kỳ. Thế nhưng bài trình bày của mình cũng đã được chấp nhận và mình cũng xin được kinh phí hỗ trợ đi lại nên mặc dù ngày thứ 3 rất nhiều việc, học đến 6h tối thì hơn 7h tối đã phải chạy ra sân bay cho kịp chuyến.

Lần này bác Chris (ở cùng nhà) không đưa mình ra sân bay như thường lệ mà bác Halina (vợ bác Chris) đi làm về thì chở mình qua. Mình ngần ngừ ái ngại thì bác lại trêu nói chắc không tin tay lái của bác hay sao. Trên thực tế thì bác mới đi làm về nên mình cũng hơi ngại. Nhưng ngồi trên xe, mình còn thấy bác lái còn tốc độ và chắc chắn hơn cả bác trai. Trên đường ra sân bay hai bác cháu nói chuyện rất rôm rả, đặc biệt là chuyện bác dạy một người bạn Nigeria lái xe, rất tự do chẳng theo quy tắc nào. Mình liên tưởng tới cảnh giao thông chẳng có lề lối mấy ở nhà (dù mọi người đi vẫn rất nhịp nhàng) mà thấy buồn cười. Một vài người bạn còn khoe rằng kỳ tích các bạn ấy đã làm được ở Việt Nam chính là băng qua đường thành công.

Lần này đi ngắn ngày nên mình cũng chỉ có cái ba lô với bộ quần áo và cái máy tính nên việc kiểm tra an ninh ở sân bay cũng khá nhanh. Ấy thế mà chẳng hiểu sao mấy anh chị kiểm tra còn có vẻ nghi ngờ khi thấy mình cầm theo hộ chiếu qua cửa an ninh thay vì để hết trong ví. Họ lật lật các trang hộ chiếu như thể rà soát xem có gì bí mật, nguy hiểm trong đó vậy. Cũng lâu lâu không đi mà trước đó lại tự check in nên trên vé vẫn chưa thấy có thông báo số cửa ra tầu bay. Vậy là cứ đánh liều rẽ qua cổng 14-20. Thật may đúng khu vực đợi cho chuyến bay qua Seatle mà mình cần trung chuyển. Ngổi đợi ở khu vực hành hành mở máy tính xem lại bài trình bày và nghe lại mấy bài nhạc quen thuộc đã lưu vào điện thoại để mỗi lần đi xa không có việc gì làm thì nghe cho đỡ buồn. Vẫn như cũ, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, du dương tiện cho mình suy tư và hoài niệm về những gì đã qua.

Như thường lệ, mình hay ngồi cuối máy bay (vì vé hạng phổ thông và mình cũng không hay yêu cầu đổi chỗ ngồi), lúc mới lên chẳng có ai ở cuối nghĩ rằng kiểu này chắc sẽ ngủ một giấc ngon lành một mình ba ghế. Lúc sao thì có một cậu thanh niên, chắc ít hơn mình vài tuổi, trông rất lôi thôi kiểu nghệ sĩ. Do mình ngồi hàng ghế ngoài (aisle seat) nên anh ấy đề nghị đổi chỗ vì việc đi tiểu nhiều có thể gây bất tiện. Mình vui vẻ đồng ý và chuyển vào ngồi cạnh cửa sổ (window seat). Một lúc sau thì cũng có một người khác tới, vậy là chỗ ngồi đã kín. Anh thanh niên này chủ động hỏi chuyện và mình cũng nói chuyện một lúc cho lịch sự mặc dù tiếng Anh anh ấy nói cũng không dễ nghe lắm. Anh ấy ở Hawai’i, mới tốt nghiệp và nhận được một công việc tại một phòng thí nghiệm vì chuyên ngành anh ấy đã theo đuổi là hóa học gì đó. Anh chia sẻ rằng đây cũng là lần đầu tiên có công việc chính thức (làm việc và đóng thuế) nên cũng khá hồi hộp và mong ngóng. Vừa nói chuyện với mình, anh này cũng không quên quay sang hỏi chuyện người ngồi bên cạnh. Một bạn nữ chắc cũng cùng tầm tuổi. Mặc dù bạn nữ này cầm theo cuốn truyện và không hứng thú nói chuyện lắm nhưng thấy anh thanh niên này hỏi thì cũng lịch sự đáp lời. Chuyện rôm rả một lúc thì máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Mình thích nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm phố xá khi màn đêm buông xuống, đặc biệt là lúc máy bay cất cánh và hạ cánh. Nhìn hòn đảo Oahu rực sáng và dần trở lên nhỏ bé khi máy bay nâng cao hơn để rồi cả hòn đảo chỉ còn lại là những đốm sáng mờ nhạt và thay vao đó bên ngoài là ánh trăng sáng trắng với những tầng mây trông như núi bạc. Khi mọi cảnh vật khuất hết, bên ngoài chỉ còn là mây và trăng khi máy bay ở độ cao ổn định, mọi thứ dường như đứng im với một không gian lạnh lẽo. Mình không còn hứng thú nhìn ra bên ngoài nữa mà tìm xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thỉnh thoảng anh bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi chuyện thì mình cũng ậm ừ rồi xem phim tiếp. Anh bạn này loay hoay xếp lại những đồng đô lê nhàu nhàu vì để lâu trong túi quần, còn quay sang hỏi đùa mà có ví bán cho tao. Lúc sau thấy anh ấy nhét vào cái tai nghe và thể hiện rằng cách làm của anh ấy rất thú vị.

Thế rồi ai việc ấy làm, mình xem phim, anh bạn này lôi cuốn vở ra ghi ghi chép chép gì đó, đôi lúc lại đọc đọc mấy thứ về hóa học trên một màn hình tablet. Cô bạn ngồi ngoài cùng cũng say sưa đọc chuyện. Một lát sau anh bạn ngồi cạnh bắt đầu ngủ với dáng vẻ rất nghệ sĩ hay kiểu một người làm thí nghiệm ngủ say trong phòng lab. Thế nhưng anh cũng không ngồi ngủ mà bắt đầu nghiêng ngả. Không biết trước đó có tựa vào cô ngồi bên cạnh hay không nhưng lúc sau thì mình thấy nặng nặng. Hóa ra anh này ngủ quên và dựa sang ngang. Mình thấy anh này có vẻ mệt nên cũng không nói gì vì nghĩ rằng chắc ngủ gật một tẹo rồi lại tỉnh. Thế là mình kệ việc anh này ngủ nghiêng về phía mình. Nhưng càng lúc thì mình càng thấy nặng rồi thử xoay xoay người để anh này biết ý mà ngồi ngủ cho đàng hoàng. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đến lúc mình thấy nặng quá liền vỗ vỗ đánh thức anh ấy dậy. Xoay người đủ kiểu mà không thấy anh này dậy, lâu quá mình cũng hơi phiền, với lại một cô ngả thì còn tạm được ( chém) chứ một anh chàng thì mình thấy không ổn lắm. Một lát sau có cô tiếp viên đi qua (xưng cháu ấy, vì tiếp viên toàn U40 chứ không trẻ như các hãng ở Việt Nam hay Nhật Bản) và mình cũng chỉ gợi ý cho cô ấy biết là anh chàng ngồi bên cạnh ngủ nghiêng quá, mình không thấy thoải mái. Thế rồi cô vỗ vai cố gắng đánh thức anh này dậy “sir’’ vài tiếng mà không thấy hề hấn gì. Cô tiếp viên lay mạnh hơn mà cũng không thấy anh này dậy. Người bình thường ngủ say lắm thì đến mức vậy cũng chẳng thế nào ngủ được nữa. Cô tiếp viên quay sang bắt mạnh, thấy mạnh vẫn đập nên lại càng bối rối không biết anh này đang ngủ hay đang ngất. Lúc này mình cũng mới nhận ra là anh chàng này không ngủ thường nữa mà ngủ bất thường. Chẳng hiểu lý do gì mà ngủ say như thoát xác vậy. Trong đầu suy nghĩ nếu hắn đột tử thì làm sao nhỉ? Tình trạng càng căng thẳng hơn khi mọi người xung quanh cũng thấy bất ổn khi lay mãi anh này không dậy, họ gọi cho chú tiếp viên khác đến hỗ trợ và tìm bác sĩ. Ban đầu họ định chuyển anh này qua đâu đó nhưng lát sau lại quyết định để anh ấy nằm nguyên chỗ đó. Họ chuyển cô ngồi ghế ngoài và mình qua chỗ khác. Cô ngồi ngoài thì dễ rồi, cứ chuyển là xong, còn mình thì gặp đúng phải tình huống “bước qua xác anh ấy” (nói vui). Thay vì đi luôn, mình giúp để anh này nằm dài trên hàng ghế, không quên kê đầu bằng hai cái gối và cái chăn mỏng của hãng hàng không đưa cho. Thực ra có hai trạng thái mà một người nặng hơn bình thường, đó là đã ngủ hoặc đã…die. Loay hoay mãi mình mới giúp anh này nằm yên ổn và xoay người đi ra, không quên phải xách theo cái máy tính để dưới chân. Vì loay hoanh nên cài cái headphone rồi quên không đem theo.

Cô tiếp viên thì cảm ơn rối rít và xin lỗi vì đã làm phiền. Mình nói là chẳng có gì đâu. Thực ra trước đó cũng nghĩ tới kinh nghiệm đau khổ trước đây từng bị say xe mà còn làm phiền những người khác kinh khủng nên những việc như thế này mình có thể thông cảm chứ không có gì to tát cả. Nghĩ lại chắc đúng kiểu người Việt Nam, chẳng mấy ai làm ngơ trước những người gặp điều không may (mặc dù giờ đây người ta sợ ‘vạ lây’ nên truyền thống cũ chẳng mấy ai còn thực hành nhiểu nữa). Cô tiếp viên thì cứ xum xoe cảm ơn rồi hỏi xem mình có cần thì không, rồi có cần phải đền bù gì không…Mình nghĩ đây cũng là cách làm của hãng và họ làm rất chuyên nghiệp. Mình nói cũng chẳng có gì to tát cả nên các anh chị đừng bận tâm, chuyển qua chỗ mới là tốt rồi, mọi người take care anh bạn kia thôi. (ban đầu nhiều người còn tưởng mình là bạn đồng hành của anh đó). Mình chuyển qua chỗ ngồi mới, cũng ngồi gần cửa sổ cạnh hai mẹ con người Hàn Quốc, nhưng chợt nhớ ra là để quên tai phone chỗ ngồi cũ, nhưng cũng không tiện quay lại lấy vì đi ra đi vào bất tiện quá. Thế là ngồi xem phim bằng phụ đề không tiếng vậy. Mấy người tiếp viên khác đi qua để hỗ trợ anh bạn thanh niên kia. Một lát sau, thấy họ trở lại, mình nhìn sang và họ ra dấu là anh này okay, không có vấn đề gì. Mãi sau đó mình mới đi ra ngoài, xuống lấy tai phone và chuyển balo lên chỗ ngồi mới. Lúc này anh bạn đã tỉnh rồi, mình hỏi mày có sao không? Anh này nói là chỉ ngủ say quá thôi và cũng rất lịch sự nói lời xin lỗi. Mình nói không sao và nhờ anh ấy đưa hộ cái tai phone lúc trước bỏ quên và không quên nói rằng mày take care.

Lúc này cô tiếp viên hỏi vé của mình để làm gì đó, nhân tiện lấy balo và mình đưa cho cô ấy. Cô ấy nói là sẽ đền bù cho sự bất tiện vừa rồi. Mình nói là không sao cả nhưng rồi biết đó cũng là cách làm của hãng nên ngần ngừ đồng ý và nói rằng rất appreciate việc đó. Rồi cô bảo mình nhập email để họ gửi thông tin, hình như gửi một voucher 50 đồng ($) gì đó. Dù sao thì cách làm của họ cũng khá chuyên nghiệp. Ngồi xem xong bộ phim người kiến được một lúc thì máy bay cũng chuẩn bị hạ cách. Chuyến bay chỉ hơn 5 tiếng nhưng do lệch giờ nên sang tới Seattle thì trời đã sắp sáng. Mình có hơn 2 tiếng trung chuyển và lần này bay cùng hãng nên chẳng phải ra quầy khác đợi. Nhớ hồi năm trước cũng qua Seattle trước khi sang Idaho vì không để ý nên suýt nhỡ chuyến bay. Sân bay khá lớn nên cũng có nhiều cổng (Gate) khác nhau, phải đi tàu điện để trung chuyển. Trang thủ ngồi đợi, mình xem lại bài trình bày và lại tiếp tục chuyến kế tiếp gần 6 tiếng sang Atlanta.

to be continue…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s